Trưởng thành của cha mẹ là “giáo án hạnh phúc” của gia đình
Ảnh minh họa
Cha mẹ hiện đại đang đối diện với một “cuộc cách mạng” trong giáo dục: Dẹp bỏ “cái tôi quyền lực” để làm bạn và đồng hành cùng con. Tuy nhiên, làm bạn với con không đồng nghĩa với buông lỏng mà là một hành trình tự giáo dục đòi hỏi sự kiên nhẫn và cương quyết hơn.
Khóa học lớn nhất đời người - làm cha mẹ - yêu cầu cha mẹ học cách quản lý cảm xúc, tôn trọng sự khác biệt và chấp nhận con cái có quyền "trả giá" cho những trải nghiệm cá nhân. Liệu bạn đã sẵn sàng cho sự trưởng thành của chính mình để tạo nên một gia đình hạnh phúc? Tiến sĩ, chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương (nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về những thay đổi cần thiết của cha mẹ trong quá trình dạy và đồng hành cùng con:
Cha mẹ đừng biến mình thành "người phán xét"
+ Thưa Tiến sĩ Vũ Thu Hương, hiện nay, cụm từ "cha mẹ hiện đại" thường gắn liền với vai trò làm bạn và đồng hành cùng con thay vì chỉ là người dạy dỗ. Theo góc nhìn chuyên môn, sự chuyển đổi này mang lại lợi ích cốt lõi nào cho sự phát triển tâm lý của trẻ?
Thực tế, nhiều phụ huynh vẫn tự cho mình là ở vị trí cao hơn, quyết định mọi thứ. Khi xảy ra mâu thuẫn, họ nghiễm nhiên là người phán xét, biến mình thành "công an", còn con cái thành "kẻ phạm tội". Mối quan hệ căng thẳng này khiến trẻ tìm cách che giấu thông tin, đẩy cha mẹ sang "bên kia chiến tuyến". Hệ quả là cha mẹ thường là người biết sau cùng về những vấn đề nghiêm trọng của con, còn mọi lời khuyên đưa ra trong tâm thế đối đầu hay áp đặt đều dễ bị con phản ứng hoặc từ chối.

TS. Vũ Thu Hương
Ngược lại, khi cha mẹ chuyển sang làm bạn và đưa môi trường gia đình trở về trạng thái công bằng hơn, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điều kiện tiên quyết là gia đình phải xây dựng một bộ gia quy rõ ràng, trong đó cha mẹ và con cái đều có vị thế và sự ràng buộc như nhau, cùng phải thực hiện nghiêm túc. Nhờ sự công bằng và ranh giới rõ ràng này, các cuộc đối thoại sẽ trở nên thoải mái, cởi mở, từ đó tạo ra nền tảng cho sự tin tưởng.
+ Sự chuyển đổi này đòi hỏi nỗ lực lớn từ phía cha mẹ. Vậy đâu là thách thức lớn nhất và làm thế nào để định nghĩa về sự "trưởng thành của cha mẹ" trong quá trình nuôi dạy con, thưa chị?
Thách thức lớn nhất chính là cha mẹ phải thay đổi chính bản thân mình, cụ thể là học cách tự dẹp bỏ cái tôi cá nhân và điều tiết được cảm xúc của bản thân. Rất nhiều cha mẹ không điều tiết được, dễ dàng quay lại vị trí người giám sát ngay khi con có vấn đề nhỏ, phá vỡ nhanh chóng mối quan hệ êm ấm vừa xây dựng. Cha mẹ phải học hỏi liên tục để ứng xử trong vô vàn tình huống khó khăn, từ việc con gặp khúc mắc nhưng không chia sẻ đến những lúc con có phản ứng không tuân thủ vì thấy hình phạt không hợp lý.
"Trưởng thành của cha mẹ" chính là quá trình tự nhận thức, tự giáo dục. Nó thể hiện qua 3 khía cạnh: Quản lý cảm xúc (không nóng giận, biết kiềm chế phản ứng ngay lập tức); quản lý hành vi (tự thực hiện theo quy định đã đặt ra, làm gương); trưởng thành trong suy nghĩ (biết rằng con đã lớn, cần được tôn trọng, cần được khích lệ). Ngay cả khi áp dụng quy định, cha mẹ cũng cần lý trí hơn, chấp nhận bỏ qua những lỗi nhỏ, những sự luộm thuộm của tuổi mới lớn để tạo môi trường thoải mái, không quá áp lực cho con. Đây là một quá trình liên tục, đòi hỏi cha mẹ phải luôn quản lý bản thân một cách cẩn trọng.
Cho con được trải nghiệm, dù có thể phải trả giá
+ Để làm bạn với con, lắng nghe chủ động và đồng cảm là 2 kỹ năng then chốt. Chuyên gia có thể chia sẻ một số bí quyết thực tế, dễ áp dụng để cha mẹ có thể thật sự hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của con thay vì chỉ áp đặt mong muốn của mình?
Cha mẹ cần có những quy định rõ ràng để phân biệt khi nào cần lắng nghe thấu cảm và khi nào phải áp dụng nghiêm túc quy định của gia đình.
Nhiều cha mẹ hiểu nhầm rằng lắng nghe là tìm lý do cho lỗi sai của con để thấu hiểu, nhưng thực chất điều đó dễ biến thành việc cho phép con bao biện, dẫn đến lặp lại sai lầm. Vì vậy, quy định cần được thực hiện nghiêm túc: Khi con đã phạm lỗi, con vẫn phải chịu hình phạt như đã thống nhất, không chấp nhận sự bao biện bằng bất kỳ lý do gì, để con hiểu rằng trong mọi hoàn cảnh đều phải tuân thủ nguyên tắc chung.
Sau khi con đã thực hiện hình phạt và rút kinh nghiệm, đó mới là lúc cha mẹ ghi nhận những nỗ lực nhỏ của con để động viên. Tuyệt đối không nên nhắc lại lỗi cũ để oán trách hay hạ thấp con.
Về sự đồng cảm, cha mẹ cần tôn trọng đời sống riêng tư của con, không đọc nhật ký hay tin nhắn cá nhân. Với những câu chuyện riêng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn, cha mẹ nên lắng nghe một cách bình tĩnh, tôn trọng, đưa ra lời khuyên nhưng không ép con phải làm theo. Đôi khi, cha mẹ nên chấp nhận để con tự "trả giá" ở mức độ vừa phải, để con rút ra bài học từ chính trải nghiệm của mình.
Chẳng hạn, với chuyện yêu đương tuổi học trò, nếu cha mẹ phản ứng bằng đe dọa hay cấm đoán là đang thiếu sự đồng cảm. Thay vào đó, cha mẹ có thể chia sẻ những câu chuyện tình yêu thời trẻ của mình, thể hiện sự thấu hiểu và ủng hộ cảm xúc của con, giúp con giữ được sự cân bằng. Đồng thời, vẫn duy trì các quy định để con không vì tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học tập hay trách nhiệm gia đình. Sự rõ ràng đi cùng đồng cảm sẽ giúp con ý thức được vai trò của bản thân trong một môi trường lành mạnh.
+ Khi cha mẹ và con cái có sự khác biệt hoặc xung đột về quan điểm, làm thế nào để cha mẹ giữ được sự bình tĩnh, không phán xét và biến những khoảnh khắc này thành cơ hội dạy con kỹ năng giải quyết vấn đề, xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, thưa chị?
Điều đầu tiên và quan trọng nhất là cha mẹ cần cho mình một khoảng thời gian để bình tĩnh và suy ngẫm trước khi hành động. Khoảng lặng này giúp chúng ta nhìn nhận mọi việc công bằng hơn.
Khi đã đủ bình tĩnh, cha mẹ có thể phân tích kỹ từng suy nghĩ, từng quan điểm của cả hai phía. Lúc đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng nhiều trường hợp chỉ đơn thuần là sự khác biệt cần được tôn trọng. Ví dụ, với những khác biệt nhỏ như sự luộm thuộm của tuổi teen, cha mẹ nên điều chỉnh bớt các tiêu chuẩn khắt khe để con cảm thấy dễ chịu hơn.
Trong những vấn đề lớn hơn như quan niệm sống hay lựa chọn nghề nghiệp, cha mẹ càng cần đặt mình vào vị trí của con để tìm hiểu và chấp nhận rằng chưa chắc quan điểm của mình đã là đúng. Đôi khi, chính những trải nghiệm, dù phải trả giá, lại giúp con trưởng thành hơn so với những lời khuyên hay sự áp đặt. Chỉ khi đã tìm hiểu đầy đủ và xác định được hướng trao đổi phù hợp, cha mẹ mới nên đối thoại. Nếu vẫn còn cảm xúc nóng giận, tốt nhất chưa nên nói chuyện, bởi điều đó chỉ làm mâu thuẫn trong gia đình trở nên nghiêm trọng hơn.
+ Xin trân trọng cảm ơn chị!
Để ngôi nhà thực sự là tổ ấm
Theo TS. Vũ Thu Hương, cha mẹ nên xây dựng cho mình những thời gian biểu cụ thể. Trong đó, cần có những khoảng thời gian hoàn toàn dành cho bản thân, không nghĩ đến bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Khoảng thời gian này giúp cha mẹ tái tạo năng lượng, làm mới tinh thần trước những khó khăn của cuộc sống và trách nhiệm gia đình, tránh tình trạng cạn kiệt cảm xúc.
Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần sắp xếp những khoảng thời gian cùng lao động với con, như nấu ăn, dọn dẹp hay sửa chữa đồ đạc. Khi làm việc cùng con, cha mẹ và con cái dễ tìm được tiếng nói chung, còn con cũng cởi mở hơn trong việc chia sẻ những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống. Không khí gia đình vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn so với việc phân công công việc một cách rạch ròi.
Chỉ khi cha mẹ tự trưởng thành, biết yêu thương và quản lý bản thân, họ mới có thể trở thành người đồng hành vững vàng, kiến tạo nên một gia đình thực sự hạnh phúc.