Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/07/2026 - 21:00 (GMT+7)

Truyện ngắn: Bến vắng

Nguyễn Minh Hiếu
Truyện ngắn: Bến vắng

Ảnh minh họa

Sau cái đận ở rừng, lão trở nên giàu có. Trong những cuộc vui thác loạn, lão gặp một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Hai người sống trong một thế giới xa hoa, chi tiêu phóng túng. Lão sẵn lòng cung cấp mọi thứ cô ta muốn. Những khoản tiền lớn dần trôi qua như cát trong tay.

Rồi một ngày, người phụ nữ ấy bỏ đi, để lại lão cùng đứa con tật nguyền. Lão trắng tay, ôm con trở lại khúc sông quê.

Chiếc thuyền nan cũ kỹ, nơi lão coi là nhà, neo mình lặng lẽ. Góc tối phía mạn thuyền là manh chiếu đơn, nơi con trai lão nằm. Đứa bé không thể đi lại, phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của lão. Bên cạnh là cái kệ nhỏ ghép từ gốc cây vớt được mùa lũ, cắm mấy bông hoa giả trong không gian mờ tối.

Khoác lên cơ thể gầy gò là chiếc áo len rách nát. Lão luôn kè kè chai rượu bên mình. Gương mặt hằn những đường gân như lưới đan, nhăn nheo, méo mó. Từ xa nhìn lại, lão như một gốc cây già cằn cỗi. Tính khí thất thường, ngang tàng hằn sâu nơi khoé mắt. Ánh mắt mờ nhòe chứa đựng nỗi cô đơn, quạnh vắng.

Có khi lão nửa tỉnh nửa mê, nghiêng người về phía sông, thả ra những tiếng rên rỉ hỗn loạn từ đáy lòng.

Lão không buồn nói chuyện với ai. Không quan tâm đến cuộc sống xung quanh. Lão chỉ biết nắm chặt cán lưới, liếm môi, nhìn chằm chằm vào sợi dây đã sờn mục. Thỉnh thoảng, lão cất tiếng hát, giọng khàn đục, lạc lõng như một khúc nhạc buồn cứa vào không trung.

***

Đêm xuống. Như bao đêm khác, hơi men khiến lão mệt mỏi. Đêm qua… hình như lão nhớ.

Bàn tay cũ kỹ, nhăn nheo vuốt nhẹ qua những vết nứt trên bờ môi khô cằn. Gương mặt lão nhòe đi như một bức tranh không mục tiêu, không phương hướng. Bóng tối dày đặc, ánh hoàng hôn cuối cùng chìm xuống, đọng lại nỗi u buồn trong không gian chật hẹp nơi manh chiếu cuối con thuyền.

- Cô làm gái! Dạt từ bến nào về đây? Cầm lấy mấy đồng nhơ nhuốc này, xong rồi thì cuốn xéo đi.

Chị vẫn còn nằm trên thuyền. Ngay cả ý định ngồi dậy cũng tan ra dưới những cơn đau dội lên từng đợt. Môi chị sưng vều, tái xanh. Dưới lớp áo mỏng là một thân thể bị xé tả tơi, những mảng thịt tím ngắt vì bị cấu cào.

Dồn nén và lầm lạc, chị trở thành kẻ nương tựa vào bóng tối. Cuộc sống đã nghiền nát những ước mơ. Giờ đây, chị chỉ còn là một bản sao mờ nhạt của chính mình - một linh hồn bị ruồng bỏ, một con người lạc lõng như hòn đá giữa biển người.

Dưới cái bóng méo mó in xuống lòng sông, người đàn bà đứng đơn lẻ bên bến vắng. Hình hài chị cô đơn như chiếc lá rơi lạc giữa dòng nước êm đềm. Nắng chiều tắt dần. Chiếc nón cũ khẽ nghiêng, như gánh nặng của những ký ức giang hồ.

Chị cuộn vội mấy đồng bạc vụn còn vương mùi cá, mùi bùn, nhét vào cạp quần. Bàn tay run run vuốt lại mái tóc rối bời, nơi những vết tụ máu còn hằn rõ. Chị bước đi, liêu xiêu, mệt mỏi, như chôn sâu chính mình vào khoảng vắng của dòng sông.

Tiếng sóng vỗ vọng lên như ảo ảnh của quá khứ. Hơi sương lành lạnh. Trên cành cây gầy guộc gãy nhánh sau cơn bão đầu hạ, một con cò trắng nghếch mỏ, lặng lẽ nhìn theo vệt trăng chập chờn trên mặt nước. Ánh trăng thoắt ẩn, thoắt hiện, lắc lư trên những con thuyền nhỏ.

Chị kéo nón che kín khuôn mặt tiều tụy, giấu đi những vết bầm dập méo mó. Đôi chân trần dẫm lên những hòn sỏi lạnh, rải rác ven bờ. Chị bước nhanh hơn.

Gió từ lòng sông hắt lên. Và rồi… Tiếng một đứa trẻ bật lên. Tiếng khóc vô hồn, xé vào không gian, như cào cấu, như tức tưởi, từ chính chiếc thuyền chị vừa bước ra.

Chị khựng lại. Một nỗi nhớ dâng lên. Một cơn thèm khát len vào lồng ngực.

Chị thèm được yêu thương. Thèm được che chở. Thèm một mái ấm, có thể sống yên bình, không bon chen, không dạt trôi.

Mười tám tuổi, chị lấy chồng theo ý mẹ, về với người đàn ông xa lạ ở cuối con đê làng bên. Đêm tân hôn, chị không thấy đau. Sáng hôm sau, chồng chị lạnh lẽo khi không tìm thấy dấu vết trinh nguyên. Anh ta không mắng, không chửi, chỉ thờ ơ, vô cảm.

Một năm. Hai năm trôi qua. Chị không có con. Gia đình chồng sốt ruột. Chị cũng sốt ruột. Lên bệnh viện huyện khám, bác sĩ nói: Lần phá thai trước đã khiến tử cung của chị tổn thương, nhiễm trùng, dẫn đến vô sinh. Sét đánh ngang tai. Chị khụy xuống. Người đàn ông đã bỏ rơi chị từ trước. Khi biết chị có thai, mẹ chị chỉ biết lặng thầm nuốt nước mắt. Còn bố chị thì không chấp nhận. Ông coi chị là người đàn bà hư hỏng, là nỗi nhục của gia đình… Rồi chị được gả đi…

Mẹ chồng, người đàn bà lạnh lùng, thường xuyên kiếm cớ chì chiết chị. Chị im lặng. Nhưng im lặng cũng không thoát khỏi những lời đay nghiến. Bà ám chỉ chuyện nối dõi, chuyện hương hỏa, chuyện không thể chấp nhận một người đàn bà vô sinh. Chị chạy chữa, cầu khẩn khắp nơi, mong có một đứa con. Nhưng rồi người chồng chị cũng bỏ đi. Chị còn lại một mình, gắng sống trả cho xong cái ơn bố mẹ đã sinh ra mình.

Từ đó, chị không yêu ai nữa. Đời xô đến đâu, chị trôi đến đó. Cuối cùng dạt vào nơi mà người đời gọi là nhơ nhớp, nơi nương náu của những kẻ ăn sương.

***

Tiếng khóc dưới bến mỗi lúc một rõ. Não nề. Dai dẳng. Xé nát không gian tĩnh lặng của chiều bến vắng, át cả tiếng chuông chùa bên kia triền sông.

Chị đứng lặng. Giờ chị biết đi đâu, về đâu, khi bóng chiều buông nhạt. Chị thèm một mái nhà. Một tiếng trẻ con. Nhỏ thôi, nhưng sạch sẽ, bình yên, không phải thứ ồn ào nhơ nhớp nơi phố thị.

Chị không bước lên bờ. Vì biết, trên đó không còn chỗ cho mình.

Bất giác, chị quay đầu. Chiếc thuyền khẽ tròng trành theo sóng. Ánh đèn gió hắt xuống mặt nước những vệt sáng mờ. Thằng bé mở to đôi mắt đỏ hoe, nhìn chị, như cầu khẩn.

Chị không kìm được nữa. Chị lao tới, ôm ghì lấy nó, dụi đầu vào mái tóc nó, hít hà, cảm nhận, khát khao. Chị khóc. Hai dòng nước mắt lăn xuống đôi môi sưng tím. Ngực chị đau nhói. Hai tay run rẩy ôm lấy đứa bé tật nguyền.

Nó ngưng khóc. Như cảm nhận được hơi ấm, nó cựa mình, rồi trườn vào lòng chị. Hai con người nhận ra nhau trong một thứ ấm áp mơ hồ. Như đã hẹn từ một kiếp nào. Thằng bé cố lết đôi chân teo tóp, ôm lấy chị. Chị siết nó vào lòng. Một ý nghĩ chợt hiện lên: Giữa cuộc đời này, ông trời có thật không nỡ ban cho chị một mái ấm, dù chỉ nhỏ nhoi?

Chị thương nó. Thương chính mình. Đứa bé chưa từng được biết hơi ấm của mẹ. Sinh ra đã mang theo tai ương. Chị khẽ à ơi. Những điệu ru ngày nào trở lại, run rẩy, nhưng dịu dàng.

***

Trời tím dần. Lão lảo đảo bước về thuyền. Rồi khựng lại. Thằng bé nằm trong vòng tay một người đàn bà lạ. Bàn tay chị mân mê những ngón tay nhỏ xíu. Tim lão thắt lại.

Từ đâu đó trong sâu thẳm, lão nhận ra, tim mình vẫn còn ấm.

- Thằng bé khóc nhiều quá… Xin anh cho tôi ở lại… ôm nó một chút thôi… rồi tôi sẽ đi ngay - Chị khẽ nói.

Lão nhìn chị. Rồi nhìn thằng bé.

- Nó khóc thế này đã bao đêm rồi… Mà cô còn chỗ nào để đi nữa đâu? Vậy thì… cứ ở lại.

Đêm ấy, lần đầu tiên sau bao năm, lão không uống rượu. Con thuyền vẫn chòng chành theo sóng. Nhưng đâu đó, giữa bến vắng, cuộc sống như chậm lại, lặng lẽ, êm đềm, như dòng nước trôi dưới mạn thuyền.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận