Truyện ngắn: Chúc mừng Giáng sinh

Nguyên Hiếu
24/12/2023 - 19:33
Truyện ngắn: Chúc mừng Giáng sinh

Ảnh minh họa

Gần 10 năm trụ lại thành phố, cô vẫn thấy phố thật lạ, thật xa và lúc nào cô cũng như người mới đến phố lần đầu. Năm ngoái, cô đăng ký mua căn hộ trả góp nên bao nhiêu tiền bạc dồn vào đó. Cô luôn ước mơ có một ngôi nhà của riêng mình, cô sẽ bày biện hoặc bày bừa theo ý muốn, sẽ trồng một ban công toàn hoa, sẽ nuôi một con chó hay một con mèo, mỗi khi đi đâu về có chúng chạy ra đón. Cuộc sống chỉ cần có thế.

Những ngày cuối năm trời se lạnh, cực thích hợp để ngủ. Linh nhìn lịch, dự định sẽ dùng mấy ngày nghỉ để ngủ bù, rồi đi đường sách, ghé mấy quán cà phê, quán ăn mới được giới thiệu. Sau đó đi đâu nhỉ, chắc thế cũng vừa đủ mấy ngày nghỉ. Đồng nghiệp nghe kế hoạch của cô thì bật cười, hỏi sao không đặt tour hay cùng bạn bè làm chuyến du lịch, làm cả năm mới có mấy ngày nghỉ, phải tận dụng đi đây đi đó, gó p phần làm ngành du lịch nước nhà thêm khởi sắc.

Công ty nước ngoài nên kỳ nghỉ Giáng sinh là kỳ nghỉ dài ai cũng mong đợi, sếp còn trẻ, lại tâm lý nên năm nào cũng có tiền thưởng mà sếp đùa vui là "tiền bánh nước đi đường". Mỗi khi phát phong bì cho Linh, sếp lại thở dài:

- Tôi có thể không phát cho cô được không, vì cô đâu có dùng tới?

Linh chỉ hình mấy quán café xinh đẹp cô định đến, đáo để đáp trả:

- Đáng lẽ tôi phải được gấp đôi - và nhận được tràng cười vui vẻ của sếp cùng lời gửi gắm: - Có gì hay ho nhớ cho tôi biết với!

Nhân viên trong công ty có theo đạo hay không đều vui vẻ hồ hởi lên kế hoạch về sum họp gia đình, cùng nhau đi du lịch. Có người nghỉ thì phải có kẻ làm, cũng như có người vui thì phải có kẻ buồn. Và "kẻ" đó là Linh. Công ty cho nhân viên nghỉ nhưng đồng thời vẫn xếp lịch trực, những ngày này Linh luôn nhận được lời nhờ vả, gửi gắm cùng hứa hẹn sẽ có quà. Năm ngoái, Linh nhận được kha khá đặc sản, hải sản, mỹ phẩm... Năm đầu tiên, sếp còn nhăn mặt nói Linh không thấy tủi thân hay sao. Những năm sau sếp kệ, còn nói khi nào nhận quà nhớ chia cho sếp với.

Linh không theo đạo, cũng không có quê để về, không có ai để thăm nên cô lấy thành phố làm quê, có người còn ghẹo nói "sướng nhất là cô, chẳng tốn tàu xe, quà cáp mấy dịp lễ Tết". Nói xong lại lặng người nói xin lỗi vì nhỡ miệng, cô cười xua tay. Cô đã quen một mình gần 20 năm nay rồi.

Xác định trước nhưng khi thấy văn phòng vắng lặng, Linh vẫn có chút chạnh lòng. Gần 10 năm trụ lại thành phố, cô vẫn thấy phố thật lạ, thật xa và lúc nào cô cũng như người mới đến phố lần đầu. Năm ngoái, cô đăng ký mua căn hộ trả góp nên bao nhiêu tiền bạc dồn vào đó. Cô luôn ước mơ có một ngôi nhà của riêng mình, cô sẽ bày biện hoặc bày bừa theo ý muốn, sẽ trồng một ban công toàn hoa, sẽ nuôi một con chó hay một con mèo, mỗi khi đi đâu về có chúng chạy ra đón. Cuộc sống chỉ cần có thế.

Trời lạnh, Linh kéo cao cổ áo, một mình kéo bàn làm việc ra sát cửa sổ, vừa làm vừa nhìn xuống đường. Những ngày này đường xá như vắng hơn một chút, những dáng vẻ tất tưởi như chìm đâu đó, dòng người như thong thả, nhàn tản hơn, áo quần cũng như rộn ràng hơn. Linh nhìn cái váy mình đang mặc. Cô không nhớ mình mua nó khi nào, lại bật cười khi nhớ lời đồng nghiệp trêu ghẹo: "Ai cũng như cô sớm đến ngày tiền bạc tuyệt chủng mất". Cười xong, cô mở cửa ban công, chợt ngửi thấy mùi hoa nhài nhè nhẹ, cô đi tìm kéo và giấy màu, cắt cắt dán dán mấy bông hoa. Ngày đã dài, đêm sẽ còn dài hơn, đêm nay lại là đêm Giáng sinh.

Thi thoảng điện thoại lại vang thông báo có tin nhắn, người ta đi chơi và gửi hình vào nhóm như báo cáo. Linh cười, cô không thích chụp hình. Nếu có đi chơi, cô cũng chỉ tha thẩn nhìn ngó, tìm món gì đó để ăn, nhất là những món ven đường, những món ăn khiến cô nhớ lâu hơn về những nơi mình đã đến, những người mình đã gặp, cô không quen nhìn mình trong những tấm hình. Không như mọi người đi một bước chụp tám tấm, rồi bàn luận không đẹp, ánh sáng không tốt, còn nói những tấm hình thay mắt nhìn lưu lại hình ảnh của những vùng đất mình đã đi qua.

Lướt một vòng, Linh sực nhớ không thấy tin nhắn của Huy, chàng trai ấm áp có đôi mắt biết cười mà các chị luôn gọi là "tài sản chung". Không biết vô tình hay cố ý, thi thoảng, Huy lại mang đến cho cô những món đồ nho nhỏ, đồng thời cũng mang đi những món đồ xinh xẻo khác. Gần đây nhất là chậu xương rồng cô mới mua được 2 hôm đã bị Huy cầm đi, để lại bể cá tí hon có 2 con cá cũng tí hon không kém. Từ khi có 2 con cá, cô như bận bịu hơn và cũng nhớ Huy nhiều hơn, nhớ rồi lại gạt đi, đôi khi bực mình khi thấy 2 con cá cứ uốn éo bơi.

Rắc đúng 6 hạt thức ăn bé tí xíu cho 2 con cá, cô nghĩ lúc này hẳn anh đang vui vẻ với gia đình hoặc tay trong tay với người con gái nào đó anh thích. Linh chống cằm nhìn xuống dòng người trên đường, kéo cao cổ áo nghĩ năm sau mình sẽ đi đâu đó, không cần có bạn đồng hành, không làm người trực văn phòng nữa. Linh đâu đã già, cô sẽ thử đi chơi.

Truyện ngắn: Chúc mừng Giáng sinh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Linh lấy hũ sữa chua và hộp hạt, tính làm bữa tối, lại thần người, không nhớ hôm nay mình đã ăn gì. Từ sáng giờ có một cuộc điện thoại ngắn chưa đầy 2 phút của khách hàng hỏi thời hạn bảo hành của sản phẩm mới mua, còn lại cô chưa từng nói gì. Cô nhớ những ngày phòng đông đúc, ồn ào, có lúc điện thoại reo phát phiền, nhớ màu son của chị bàn bên, nhớ cả mùi nước hoa của cô thực tập, cũng nhớ nhớ hương vị những bữa trưa có Huy, anh luôn chia cho cô những món mình nấu và mỉm cười chờ cô nhận xét. Cô không kén ăn nên gì cũng thấy ngon, điều đó làm anh vui, nói Linh dễ nuôi. Khi ấy cô đùa:

- Em vừa dễ nuôi vừa ăn ít, anh mang em về nuôi đi.

Đùa vậy mà hai tai Huy đỏ lên ngượng ngùng. Linh đoán anh có người mình thích rồi nên những lần sau không giỡn nữa, cũng ý tứ tránh anh vào bữa trưa, lại thắc mắc người đó có phải là cô gái hay mặc váy xanh làm ở tầng trên không. Mấy lần Linh thấy hai người họ chung thang máy, cô gái ấy có lúm đồng tiền rất xinh. Hay là cô gái thi thoảng nhắn tin cho Huy mà khi đọc tin Huy thường cười rất nhẹ?

Những ngày Linh tránh mặt, Huy ngỡ cô ra ngoài không về kịp nên để dành phần cô. Lúc xong bữa trưa, cô thấy hộp đồ ăn trên bàn, không biết phải làm thế nào, trả anh cũng không được mà nhận thì kỳ. Nhớ có lần nào đó cô ngại ngần khi ngày nào cũng nhận đồ ăn của anh, anh nói có một mình nấu dính nồi nên toàn phải nấu nhiều, Linh không ăn giùm thì anh cũng phải tìm ai đó giúp đỡ.

Hôm sau, cô vờ ngại ngần nói với chị đồng nghiệp từ nay mình phải ra ngoài ăn trưa, chị còn trêu cô nhớ phải dắt về cho các chị chấm. Buổi trưa, cô lén sang phòng bên cạnh, lại ngẩn người khi nhận tin nhắn của Huy:

- Đừng ăn nhiều dầu mỡ, chú ý dạ dày.

***

Có tiếng chân ngoài hành lang. Là vợ chồng sếp và con gái, cô bé chạy ùa về phía Linh.

- Chị thân mến, em mang quà cho chị đấy!

- Tôi cũng có - Vợ sếp cười híp mắt, giơ mấy túi giấy trong tay lên, hôm nay chị thật rực rỡ với váy đỏ, Linh nhận ra hai mẹ con chị mặc váy mẹ con.

- Tôi không thể đi tay không - Sếp nhún vai làm Linh lầm bầm cố tình để vợ sếp nghe:

- Chỉ cần sếp không đòi tôi chia quà là được.

Vợ sếp cười ngất: - Ngại quá, năm ngoái ảnh về và mang theo kha khá thứ, còn tự hào là nhờ nhanh tay hơn cô. Hôm trước về còn tính sắp có món này món kia.

Bé gái đưa ra quyển vở vẽ. Sau mỗi bức tranh, cô bé thêm chắc tay và màu sắc cũng rõ ràng hơn. Vợ sếp đưa ra túi giấy có in thương hiệu khá nổi tiếng.

- Mong cô sẽ dùng nó sớm.

Là cái váy màu vàng nhạt, còn có cả giày và son, chị líu ríu hướng dẫn Linh trong khi sếp cười cười, lấy trong túi ra những hộp đồ ăn thơm nức.

Bàn làm việc được dọn thành bàn ăn, Linh đoán những món này được mua trên đường tới đây vì vợ sếp cũng như cô, đều không có hoa tay nấu nướng. Nhìn cái bàn đầy món ăn, Linh cay cay mắt, mua hay tự nấu có khác gì nhau, quan trọng là nó đang ở đây, quan trọng là cô được người ta nhớ đến. Vợ sếp xoa vai cô:

- Nào nào, sao dễ xúc động thế. Cùng xem sếp cô mang quà gì đến cho cô kìa.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, và Huy xuất hiện. Không phải áo kẻ đồng phục ngày thường, anh lịch lãm trong bộ vest xám, tóc chải cao hơn nhưng vẫn đôi mắt biết cười. Linh cụp mắt nghe bước chân anh đến gần. Linh chợt nhận ra những món ăn trên bàn có mấy món khá quen, hẳn là Huy nấu.

Anh đến trước mặt cô, thả vào bể cá tí hon nhánh rong xanh mướt và mỉm cười:

- Chúc mừng Giáng sinh!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm