Truyện ngắn: Cuối năm này cưới
Ảnh minh họa
Linh vừa chạm đến cái ly trước mặt thì điện thoại trong túi rung. Tin nhắn đến: "Không được uống lạnh". Có 4 chữ lại còn viết hoa. Cô mím miệng cười, cố tình cầm ly lên, tin nhắn lại đến: "Nghe lời". Lần này không viết hoa nữa, cô nhìn đôi mắt đang trợn lên ở bàn bên kia, khẽ cười.
Họp lớp tổ chức vào cuối tháng, Khương háo hức đặt vé. Linh giao hẹn không được công khai chuyện hai đứa, Khương sau mấy lần năn nỉ không được liền chuyển phương án tủi thân: "Biết mà, yêu đương với học sinh cá biệt thì xấu hổ đúng rồi. Nhất là khi người ta lại là con ngoan trò giỏi".
Linh lườm, lại thấy hình ảnh cậu con trai cao lêu đêu ngày trước. Học hành tàm tạm nhưng nghịch phá không đối thủ. Không ngày nào cậu ta không gây chuyện. Có lần nghễu nghện vác cả cành phượng đỏ rực hoa làm con gái cả trường xúm vào lấy ép bướm phượng, còn vỗ ngực hùng hổ khoe mình bẻ trộm. Thầy giám thị truy ra mới biết bên nhà máy dệt tỉa cành cho cây phượng bị sâu đục thân. Cậu ta nhảy vào xin một cành và nhận thành tích ngon ơ, lại là thành tích bất hảo.
Linh ngày ấy nhỏ xíu và mỏng manh. Cả lớp còn nói đừng để cô ngồi gần cửa sổ kẻo gió thổi bay mất. Bù lại cô luôn ở top 5 của khối, vì thành tích học tập mà cô cản được kha khá những trò trêu ghẹo.
Thế mà Khương đâu tha.
Lần đó ra chơi, Linh đang chơi ngoài hành lang với các cô gái thì Khương đến gần, cậu ta hiền lành nghe chuyện làm Thủy còn ngạc nhiên nói chắc hôm nay mưa vì thiên lôi mất điện. Ai dè cậu ta xòe bàn tay, lộ ra một đám sâu phượng xanh lè. Đám con gái hét lên, cô thậm chí không kịp hét mà xỉu tại chỗ. Sau lần đó cô luôn không dám đứng gần Khương, cậu ta đến gần là cô lảng, cậu ta mua đồ ăn vặt xin lỗi cô cũng không dám nhận.
Khương nói, từ ngày ấy anh đã chú ý đến cô, nhưng chỉ biết giấu vào lòng, vì cô được bạn bè quý mến, có không ít thư được nhét ngăn bàn. Nhưng cô chỉ biết học, ngoan ngoãn như trẻ em mầm non, Khương không biết đến gần thế nào, những trò của Khương đều không tác dụng với cô.
***
Hai đứa cùng đến nhưng Linh bắt Khương dừng xe ở tận ngã tư để mình đi bộ vào. Tới nơi, lưng áo đã lấm tấm ướt dù cô che dù, Khương cau mặt bất mãn, nhắn: "Làm gì em phải đề phòng trước sau vậy?". Linh không trả lời. Cô biết kiểu gì rồi chuyện của hai đứa cũng công khai, nhưng lúc này cô chưa đủ tự tin. Khương mang đến bàn cô dĩa mì xào:
- Tặng riêng bà nè Ngọc, mấy năm nay bà ở trời Tây ăn bánh mì với phô mai hoài chắc thèm món này.
Ngọc trợn mắt:
- Ông không nhét gì ở dưới chứ?
Khương không thèm nhìn Ngọc, đưa chén mì cho Linh:
- Em ăn đi, lát anh lấy thêm cho.
Ngọc nhảy lên:
- Này, ai anh ai em?
Linh bật cười, Khương tỉnh bơ:
- Đứa nào thấp hơn tui phải là em tui!
Cô giáo thể dục ngồi một lát nói muốn về để thăm cháu nội mới sinh. Cả đám nhao nhao nói mai sẽ đến nhà chúc mừng cô. Linh đứng dậy, hỏi cô về bằng gì, định gọi taxi cho cô, chợt thấy cô ghé sát tai thì thào:
- Cô mừng cho hai em.
Linh đỏ mặt, lại bật cười, biết ngay là Khương không thể giấu được mà, không những không giấu được còn muốn hê lên cho mọi người cùng biết. Bao lần Khương nói khích hay Khương không xứng để cô giới thiệu với mọi người. Cô lạnh nhạt nhìn anh, còn chưa kịp nói anh đã vội "quay xe", nói khi nào công khai cũng được, anh chờ được. "Cũng được" vậy nhưng lâu lâu lại hỏi: "Khi nào mình cưới?".
Nghĩ cũng đúng, ngày xưa Khương nghịch thế chỉ có thân được với cô giáo thể dục, cô rất vừa ý với cậu học trò hoạt bát thích hoạt động, ưa chạy nhảy. Linh quay vào bàn, thấy Ngọc đang chống cằm nhìn theo Khương:
- Bà nhìn đi, ông Khương khác trước nhiều ha, tui có cảm giác ổng đang tỏa sáng, rất tự tin kiểu mình đang có trong tay mọi thứ. Cái này kêu là dậy thì thành công, đúng không? Nhớ hồi đó ổng nhí nhách như con khỉ, thầy cô bạc tóc không ít vì ổng, ai nghĩ ra đời ổng lại thành công hơn đám mọt sách tụi mình. Tui không biết có nên đề nghị hẹn hò với ổng không.
Chợt Ngọc lại vỗ lưng Linh thùm thụp:
- Là tui nói tui, chứ bà là ngoại lệ, bà chính là con người ta trong truyền thuyết, ở nhà với bố mẹ thì ngoan, đi học thì giỏi, ra đời thì thành công.
Linh cười, ai cũng chỉ nhìn thấy thành công của người khác để ngưỡng mộ mà không biết khổ chủ đã làm những gì để có thành công ấy. Với cô là những đêm khuya, là những tranh thủ bất cứ lúc nào, tận dụng mọi thời gian và cơ hội, nhiều khi sẵn sàng nhịn ăn để làm cho xong bài tập. Cũng có những lần cô chán chường, mệt mỏi, ốm bệnh, thất bại, cũng may là cô đã vượt qua được.
Ngọc choàng vai Linh thì thào, mang tiếng đi họp lớp mà cô với Ngọc như bị cô lập chỉ vì hai đứa chưa có gia đình, đám kia là mẹ bỉm sữa, có nhiều chuyện chung để nói. Khi nãy bàn đủ 10 người, uống vài ly thì tụi nó di tản hết. Chẳng biết đùa hay thật mà Tú nói ngày trước thầm thích Lan nhưng không dám nói. Rồi họ "phốt" nhau, rằng Lương viết thư cho chị khóa trên, Hùng từng theo đuổi cô hoa khôi lớp bên cạnh.
- Thấy thiên hạ có chồng mà thèm, tui giờ cái móng chân người yêu còn chưa có - Ngọc nói, ngửa cổ cạn ly.
Linh hơi run, cô khác Ngọc. Cô có đủ 10 móng chân người yêu, chính là người Ngọc muốn hẹn hò đó. Ngọc lại gật gù:
- Không biết bà sao chứ tui nhìn ông lớp trưởng tui chán ặc. Một người chủ nghĩa cá nhân điển hình, ổng làm lớp trưởng để lấy tiếng lấy thành tích chứ chẳng làm gì cho lớp cho tập thể. Hồi đó lớp mình chẳng có thành tích gì để nói. Sau này ra trường rồi, bố mẹ bạn mất, bạn ốm, cả lớp bàn nhau đi thăm thì ổng mất dạng. Nhưng những cuộc vui vầy thì ổng đến đầu tiên. Thật ra tổ chức hôm nay là do đám con trai rủ rê chứ ổng chẳng làm được gì.
Linh cười, cô còn nhớ những lần bị lớp trưởng nhìn với ánh mắt tức tối hậm hực chỉ vì điểm số của cô cao hơn, cậu ta thậm chí giật bài của cô mang lên kiện với giáo viên. Ngày đi học cậu ta cũng học hành ra trò, nghe nói giờ cuộc sống không được như ý.
- Ngày đó ổng viết thư cho tui đó bà, tui trả lại luôn. Tui có đui cũng không để ý ổng.
Linh quay nhìn Ngọc. Ngày đó cô cũng nhận được thư của lớp trưởng. Cô thường xuyên nhận được những lá thư tương tự, và như mọi lần, cô bỏ vào hộc bàn rồi quên luôn.
Ngọc bĩu môi:
- Sau này tui mới biết ổng còn gửi thư cho mấy đứa con gái lớp mình, còn cả lớp bên. Ổng là quăng bả chứ thả thính gì, cái này kêu là tận diệt á!
***
Ly bia làm cô chóng mặt, hỏi Ngọc có muốn về không. Đám đông bên kia nghe vội ùa tới:
- Về gì, bọn tôi đang tính xóa ế cho hai bà đây.
Chợt Linh thấy có cánh tay choàng vai mình:
- Này này, ai cần xóa thì xóa, chứ cô gái này là hoa có chậu rồi nhé!
Ngọc bụm miệng, tròn mắt nhìn Linh:
- Bà hay lắm, khi nãy còn than thở chưa thấy móng chân người yêu đâu.
Linh không biết trả lời ai khi mình và Khương đang đứng giữa vòng tròn. Ai cũng hỏi, cũng muốn biết vì sao một học sinh gương mẫu lại thành đôi với học sinh cá biệt, phải chăng đây là định luật bù trừ người ta hay nói. Rằng cô đã chán ngoan ngoãn nên bị Khương thu hút, còn Khương, chinh phục cô gái như Linh sẽ khiến Khương thỏa mãn cái tôi?
Khương cạu mặt:
- Nghĩ xa quá, gì mà bù trừ với bù cộng. Là tui mất 5 năm mới theo đuổi được vợ, mấy ông mấy bà đừng nói linh tinh chia rẽ uyên ương.
Linh chỉ biết cười, nhận ra bạn bè trêu ghẹo vậy nhưng họ lại nói hai đứa xứng đôi. Người như Linh cần có người như Khương che chở, bảo vệ, nâng niu. Quá khứ bất hảo của Khương được tự động bỏ qua, thế mà làm cô lo sợ nơm nớp. Cô từng sợ bạn bè nói Khương gì mà đỉa đeo chân hạc, rằng cô là bông hoa nhài cắm nhầm chỗ. Cô sợ Khương tổn thương chỉ vì quen cô.
Khương vẫn ôm chặt vai cô, tay còn lại xua xua:
- Mọi người cần hỏi gì thì hỏi tui là được, bà xã tôi nhát từ xưa, đừng làm bả sợ, bả chạy là tui tìm mệt à. Tiện tui nói luôn, mọi người dự tính tiền mừng đám cưới đi, ai đồng ý dự đám cưới thì có quyền đặt câu hỏi.
Linh phì cười, lúc nào Khương cũng nghịch ngợm thế. Cô lại nhớ lời cô giáo thể dục dặn lúc về:
- Em bao dung nó thật nhiều nhé!
Linh hiểu cô giáo muốn nói gì. Gia đình Khương vốn không hạnh phúc, ngày bé Khương ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, lấy quậy phá làm vui, lấy những đòn roi của bố làm trò tiêu khiển. Linh hứa với cô, sẽ luôn đối xử tốt với Khương, lại thấy chính những lúc thế này Khương mới thật là Khương, nghịch ngợm, phóng khoáng, tự do và sống động. Những đức tính này của Khương ngày xưa từng làm cô "ngứa mắt", làm Khương mất 5 năm dài...
Cô cười:
- Bọn mình định giấu cho đến phút chót, nay lộ rồi thì mình thông báo luôn. Cuối năm bọn mình cưới, mọi người phải đến đấy!
Trên đường về, Khương mủm mỉm cười, thi thoảng còn quay nhìn cô, nhìn ra Khương đang thật sự vui, niềm vui không giấu được. Linh cũng cười, khi nãy Khương còn quay hỏi cô "Cuối năm là cuối năm nào?" và đợi bằng được câu trả lời của cô: "Cuối năm nay".
Cuối năm còn mấy tháng đâu.