Truyện ngắn: Hẻm vắng

Truyện ngắn của Việt Thu
22/02/2023 - 21:29
Truyện ngắn: Hẻm vắng

Ảnh minh họa

Con hẻm buổi sáng cô rời đi vẫn vắng như thường lệ. Nhưng những tia nắng đã len trên những bức tường loang lổ rêu. Nắng tinh khôi.

Cô thức dậy sau giấc ngủ dài nặng nề với những giấc mơ hỗn độn. Cơn đau đầu váng vất chưa tan hẳn, khiến bước chân cô hơi loạng choạng. Cô tiến về phía cửa sổ, kéo rèm và mở tung cánh cửa, những lớp sơn đã bong tróc, loang lổ tạo thành những vết méo mó, không ra hình thù. Ánh nắng và gió ùa vào khi cánh cửa sổ được bung ra làm cô hơi chói mắt, một lát mới quen được. Cô dựa vào tường, nhìn xuống đường.

Căn phòng cô trọ nằm trên một con hẻm cũng cũ kỹ, nhỏ bé và tĩnh lặng. Những người sống trong hẻm hầu hết là dân lao động. Từ sáng sớm, họ đã rời khỏi những ngôi nhà, những căn phòng trọ ẩm thấp, ngột ngạt, để tỏa đi khắp thành phố kiếm sống. Con hẻm vì thế mà ban ngày yên tĩnh. Thi thoảng, chỉ có tiếng còi xe của những chiếc xe tải lớn vọng lại từ phía đường. Nhưng những tiếng ấy vọng vào con hẻm cũng lọt thỏm, lạc lõng rồi lịm tắt, không đủ để gây ồn ào. Sự yên tĩnh này thực sự phù hợp với một kẻ đang trốn chạy những ồn ào, náo nhiệt như cô.

Cô mở điện thoại. Điện thoại cô đã khóa cả tháng. Những ngón tay run run. Cô hiểu, tận trong sâu thẳm lòng mình, cô vẫn hy vọng có cuộc gọi nhỡ hay những tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc. Nhưng không có gì. Màn hình điện thoại chỉ có những con số và chữ chỉ mốc thời gian. Cô thở dài. Không khóc. Khóa môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo mà trong góc ngực trái lại gờn gợn lên chút cảm giác xót xa.

Truyện ngắn: Hẻm vắng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Chị cũng từng có một thời gian tuổi trẻ như em.

Người phụ nữ ấy khẽ nhấp một ngụm cà phê, hơi nhăn mặt vì vị đắng hay vì gì không rõ rồi nói với cô như thế. Giọng chị như chân thành lại như nuối tiếc nhưng không có vẻ gì là trách móc cô. Cô xoay ly trà trong lòng tay, giọng khẽ như hơi thở:

- Anh ấy đã phản bội chị. Chị vẫn tha thứ?

Chị im lặng. Mùi cà phê tỏa ra quyện với mùi trà tạo cảm giác nồng nồng hơi gắt. Một chút, chị mới chậm rãi:

- Với chị bây giờ, ngoài tình yêu còn có những mối ràng buộc, tình nghĩa, con cái…

Hình như chị cố nén một tiếng thở dài. Nghe chị nói, tự nhiên cô cảm thấy tủi thêm. Ừ! Chị còn những mối ràng buộc, tình nghĩa vợ chồng từ những ngày khốn khó, những đứa con. Còn cô, ngoài tình yêu, ngoài sự si mê anh bày tỏ, giữa anh và cô có sự ràng buộc nào khác nữa đâu.

***

Cô quen anh trong một cuộc hội thảo về việc làm, khởi nghiệp giữa các doanh nghiệp và sinh viên. Anh nói, anh chú ý tới cô vì cô nhiệt tình, sôi nổi và năng động. Nhìn cô, anh nhớ lại thời trẻ của mình, lúc anh mới ra trường cũng tràn đầy ý tưởng và nhiệt huyết như cô vậy.

Anh nhận cô vào công ty của anh. Từ sự cảm mến, khâm phục anh, cô yêu anh lúc nào không rõ. Anh đáp lại tình cảm ấy. Anh không giấu cô anh đã có vợ con. Vợ anh là người đã cùng anh đi suốt một quãng đường dài từ những ngày cùng là những đứa trẻ ở làng quê nghèo khó, khi bước vào giảng đường đại học, khi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cho đến bây giờ, khi anh đã được coi là người đàn ông thành đạt. Có lúc cô bâng quơ hỏi anh.

- Anh còn yêu chị ấy không?

Anh không né tránh mà thẳng thắn gật đầu.

- Có chứ. Không chỉ là tình yêu mà còn là tình thân.

Đáy mắt cô đong đầy mất mát.

- Còn em?

Anh vòng tay ôm bờ vai, siết nhẹ:

- Anh cũng yêu em. Bên em, anh mới thấy mình như sống lại tuổi đôi mươi.

Rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

- Đến lúc nào đó em sẽ lấy chồng, sẽ hiểu gia đình là như thế nào. Lúc ấy em sẽ hiểu những lời anh nói.

Cô kìm lòng để không thốt lên những lời từ tận nơi sâu nhất trong trái tim mình rằng cô sẽ không lấy ai, ngoại trừ anh. Nhưng cô sẽ không nói cũng như chưa từng đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì trong mối quan hệ này. Cô yêu anh, nồng nhiệt, chân thành và ngây thơ như bất cứ cô gái nào với mối tình đầu của mình. Đôi lúc, cô cũng dằn vặt vì mình là người thứ ba trong bóng tối. Nhưng cô lại mang tình yêu ra bào chữa cho tất cả.

***

Chủ căn phòng cô thuê là người phụ nữ quá lứa đã ngoài 40. Chị sống một mình ở tầng dưới. Thời gian đã in dấu trên khuôn mặt chị nhưng chẳng quá khó để nhận ra chị từng là một người đẹp. Không rực rỡ, kiêu sa mà đằm thắm, phúc hậu. Thi thoảng, cô cùng chị nói chuyện vài ba câu chuyện vu vơ, tầm phào về cuộc sống. Nhưng cũng đủ để cô mơ hồ nhận thấy trong lòng chị có những nỗi đau sâu kín. 

Rồi thông qua những câu chuyện của những người đàn bà trong hẻm mỗi tối lại vác ghế ra cửa, tụ tập tán gẫu, cô biết chị đã từng vì một người đàn ông mà ở lại đây, chờ đợi đến mòn mỏi tuổi xuân. Người đàn ông ấy không hề có tình cảm với chị. Đến cuối đời, ông vẫn chỉ coi chị như người em gái, một người bạn gái.

Thấy cô ngồi tần ngần nhìn màn hình điện thoại, chị chủ nhà khẽ hắng giọng.

- Tôi gọi mà cô không nghe, cửa không khóa nên tôi vào luôn.

Cô cười:

- Có gì không chị?

- Sắp tới tôi có việc đi một thời gian. Nếu cô tiếp tục thuê thì tôi để cô ở tiếp, còn nếu không, tôi sẽ cho người ta thuê nguyên căn.

Cô gật đầu.

- Dạ! Em sẽ suy nghĩ rồi trả lời chị.

Cô từng có ý định khi còn trẻ sẽ đi du lịch đến những nơi mình chưa từng đi. Vừa đi vừa kiếm tiền đi tiếp. Nhưng yêu anh, cô dẹp ý định đó qua một bên. Giờ trốn chạy khỏi anh, cô lại nằm bẹp trên căn phòng nhỏ này.

Thấy cô vẫn tần ngần bên cái điện thoại, chị chủ nhà đứng dậy. Đến cửa, chị đột nhiên xoay lại:

- Cái gì đã quyết định buông bỏ thì nên buông bỏ…

Cô ngước nhìn chị.

- Chị có hối hận không? Về tình yêu cũ…

Chị hơi giật mình, cười buồn và lắc đầu:

- Không! Có hối hận cũng muộn rồi. Tuổi trẻ đã qua không thể lấy lại. Tình yêu vẫn là kiểu cố chấp như thế!

Cô cắn môi. Tiếng chân chị chủ nhà xuống cầu thang vang lên sao ngập ngừng. Cô chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ. Chỉ đến khi chị - vợ anh, kết thúc cuộc trò chuyện.

- Đàn ông vốn tham lam. Trong chuyện này, chị đáng thương và em cũng đáng thương.

Chị đứng dậy, rời đi. Bóng chị cô độc quá. Nhìn bóng chị, cô thấy lòng thắt lại. Giá như chị nanh nọc, đánh ghen ầm ĩ, có lẽ, cô sẽ cứng đầu mà tiếp tục bên anh. Nhưng chị nhẹ nhàng và thân tình như một người chị trước lỗi lầm của đứa em gái. Cô thấy lòng mình trống rỗng lúc gặp anh, kể từ sau lần nói chuyện ấy.

***

Cô trả phòng, thay số điện thoại, xách ba lô lên đường. Anh không tìm cô cũng không nhắn tin, gọi điện. Có lẽ anh hiểu và cô cũng hiểu tiếp tục mối quan hệ này, đến một ngày, cô chẳng thể ngây thơ, nhiệt thành dành tình cảm cho anh như vốn có nữa. Cô sẽ bắt anh đưa ra lựa chọn và sẽ nhận tổn thương về mình.

Con hẻm buổi sáng cô rời đi vẫn vắng như thường lệ. Nhưng những tia nắng đã len trên những bức tường loang lổ rêu. Nắng tinh khôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm