pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Trở về với thiên thanh

Ảnh minh họa
Tôi về làng Nhuệ vào một ngày đầu tháng Giêng, rét ngọt mùa xuân như gọi nắng về đánh thức những chồi xanh của cỏ cây trên núi Nhồi tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi suốt mùa đông lạnh giá. Núi đá đang xám xịt một màu u ám bỗng trở nên rạng rỡ khi khoác trên mình chiếc váy sắc màu mùa xuân. Phải chăng núi cũng hân hoan chào đón tôi, đứa con của làng tha hương sau mười năm trở về.
Ngày tôi rời đi, bầu trời làng Nhuệ trong xanh màu thiên thanh, núi Nhồi sáng lấp lánh trong cái nắng sớm thu dịu nhẹ, ấy vậy mà trong ký ức của tôi hôm đó, trời như có bão giông giăng ngang qua đời. Nước mắt nhòe nhoẹt, tôi cố nhoài người qua khung cửa kính xe khách nhìn mẹ tôi bế em Triệu cũng đang khóc ngằn ngặt đòi chị. Mùi xăng xe xộc lên nồng nặc hòa trộn cùng khoảng kí ức màu ghi ấy cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ ướt đẫm gối của tôi.
***
Người làng tôi hầu như nhà nào cũng làm đá, một số ít nhà có tiền thì mở xưởng, còn lại đa số đi làm thuê. Làm đá chẳng ràng buộc gì nhiều, ai thích thì làm, ai không thích thì nghỉ, làm ngày nào chủ sẽ thanh toán luôn ngày ấy. Tiền khá cao so với làm ruộng hay đi phụ hồ nhưng độc hại và nguy hiểm thế nên chẳng mấy ai mà đi làm đều được cả tháng như mẹ tôi. Từ tờ mờ sáng, khi con gà trống đậu trên cây nhãn sau vườn còn chưa kịp cất tiếng gáy đầu tiên, mẹ đã thức giấc cắp nón đi làm. Mẹ giao cho tôi việc trông em và cho gà ăn.
Nhà tôi nằm ở cuối làng Nhuệ ngay chân ngọn núi Nhồi. Sau nhà tôi là một khoảng vườn rộng mẹ tôi nuôi hơn chục con gà, chủ yếu là gà mái để đẻ lấy trứng ăn và chỉ duy nhất một con gà trống. Thi thoảng khi nhà có khách, mẹ mới làm thịt gà tiếp đãi hoặc khi chị em tôi bị ốm, những con gà mới bị thịt để bồi bổ cho chúng tôi. Dù cho gà mái đã thay nhiều lượt nhưng con gà trống to béo vẫn ung dung sống thảnh thơi. Chị em tôi rất ghét con gà trống với cái cựa sắc nhọn đó vì mỗi lần thấy chúng tôi là nó lao đến đá vào người tới tấp. Mỗi lần cho gà ăn, tôi vừa vãi thức ăn vừa dè chừng con gà trống, Triệu phải đứng bên cạnh cầm theo cây gậy tre dài để canh. Chỉ cần con gà trống tới là Triệu sẽ đập nên nó mới không dám bén mảng lại gần. Nhiều lần chúng tôi bảo mẹ làm thịt nó đi nhưng mẹ đều từ chối. Lý do chị em tôi đưa ra rất thuyết phục nhưng mẹ biết nguyên nhân chính vẫn là chúng tôi muốn ăn thịt con gà săn chắc với da đỏ au ấy mà thôi.
Ngoài việc canh chừng con gà trống ngang ngược ra thì việc cho gà ăn khá đơn giản với tôi. Chuối trong vườn sẵn có, tôi chỉ việc tìm và chặt một cây chuối hột to vừa đủ vác vào nhà thái chuối, băm nhuyễn và trộn cùng với lúa rồi đổ ra cái chậu đặt trong vườn là những con gà có thể ăn cả ngày mà chẳng cần phải bận tâm. Đêm đến, những con gà sẽ tự động đậu hết lên cây nhãn để đi ngủ nên chẳng cần phải làm chuồng.
Ngoài chuối ra, những con gà cũng rất thích mổ cỏ moan. Trên đỉnh núi Nhồi, chẳng biết do ai trồng mà moan mọc nhiều lắm. Những cây cỏ moan xanh ngăn ngắt, mọc thành từng bãi trên đá xám lạnh. Chị em tôi cứ cách vài ngày lại leo lên núi để cắt một bao moan đầy về để đó cho chúng ăn dần.
Triệu rất thích lên núi cắt cỏ cùng tôi. Thằng bé lên 6 tuổi mà người nhỏ tí, còi cọc và suốt ngày đau ốm. Triệu mắc căn bệnh lạ, thi thoảng lại bị ngất mà chẳng hiểu lý do. Thế nhưng vào viện một hôm là nó lại khỏe ra như chưa hề có chuyện gì. Bù lại, Triệu rất lanh lợi, cùng tôi leo lên đỉnh núi mà cứ đi phăm phăm chẳng hề mệt. Sau khi đã cắt đầy một bao cỏ, chị em tôi rủ nhau đi nhặt những hòn đá nhỏ óng ánh sắc màu. Triệu nhặt được rất nhiều viên đá đẹp, nó cất vào một trong những chiếc hộp nhỏ và nghĩ rằng những viên đá có giá trị rất lớn. Không muốn thằng bé thất vọng, tôi phải nói dối rằng khi nào em lớn lên mới có thể đem bán được. Tôi nhớ lần đầu tiên lên núi khi nhìn thấy viên đá, tôi đã reo lên mừng rỡ và chạy một mạch mang về cho mẹ. Mẹ đang ngồi vá lại chiếc áo mà tôi chui vào bụi cây để bắt chuồn chuồn bị gai cào rách, nhìn tôi cười bảo rằng những viên đá đó chẳng có giá trị gì. Đang háo hức, tôi bỗng buồn thiu sau câu trả lời của mẹ. Năm ấy, tôi cũng bằng tuổi của Triệu bây giờ nhưng những cuộc cãi vã của bố mẹ làm tôi bị ám ảnh việc kiếm tiền.
***
Trước khi phá sản và dọn về phía chân núi nơi cuối làng, nhà tôi cũng là một trong những xưởng đá lớn của làng Nhuệ. Trong khi các xưởng khác trong làng vẫn ăn nên làm ra thì chẳng hiểu sao xưởng nhà tôi cứ ngày một lụi bại dần khi liên tiếp những tai nạn từ trên trời ập xuống. Hàng loạt chuyện đen đủi kéo đến. Bà nội tôi đi xem bói, thầy phán chính mẹ con tôi là khắc tinh của xưởng đá, bà tin và làm theo lời thầy bói. Bố mua lại căn nhà hoang phía cuối làng và đuổi mẹ con tôi ra đó dù mẹ tôi đang mang bầu em Triệu. Ít lâu sau, xưởng đá làm ăn khấm khá trở lại, bố càng tin việc mẹ con tôi là sao chổi ám quẻ cuộc đời ông. Ngày mẹ tôi trong trạm xá sinh em cũng là ngày bố tôi rước vợ hai về.
Nhưng rồi xưởng đá nhà bố tôi cũng không thể tồn tại được lâu khi chính bố tôi cũng bị tai nạn, rồi không bao giờ tỉnh lại. Cô vợ hai thấy bố tôi mất đã nhanh chóng vơ vét chút tài sản ít ỏi còn lại của nhà chồng. Bà nội tôi thương xót con trai, chìm trong u uất rồi cũng mất sau đó ít lâu. Trong khoảng thời gian bà ốm, mẹ tôi vẫn sang chăm sóc như chẳng hề có chuyện bị bà đuổi đi trước đó. Trước khi mất, bà trao lại cho mẹ tôi căn nhà và dặn dò mẹ cứ bán đi lấy tiền nuôi hai đứa con. Giọt nước trào ra từ con mắt mờ đục của bà lăn trên nếp da nhăn nheo khi chăng chối những điều sau cuối dường như là lời xin lỗi muộn màng của bà đối với mẹ con tôi. Mẹ tôi lo chu toàn tang lễ, ma chay và cúng cơm cho đến hết việc của bà. Căn nhà đó mẹ vẫn giữ lại không bán và hàng ngày đến quét dọn. Mẹ tôi là vậy: Hiền lành, bao dung và dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Tôi chẳng thể như mẹ. Những vết thương lòng vẫn âm ỉ rỉ máu, đau đớn mỗi khi nhớ về và tôi chẳng thể nào thứ tha.
***
Hôm ấy là một ngày hiếm hoi mẹ tôi không đi làm. Tôi sửng sốt khi thấy mẹ tôi cắt tiết con gà trống bự mà chị em tôi vẫn tha thiết muốn ăn. Tôi nhảy cẫng chân sáo khoe với Triệu, nhà tôi hôm đó ăn ngon như tết. Món thịt gà rang lá chanh thơm lừng, béo ngậy, chị em tôi hoan hỉ ăn và đưa cơm liên tục. Trái ngược với chúng tôi, mẹ chỉ nhìn hai đứa ăn. Khi tôi hỏi, mẹ chỉ bảo rằng mẹ không đói và liên tục gắp thịt gà vào bát cho tôi. Khi đã ăn no nê, mẹ tôi mới cất giọng, một giọng nói nghiêm túc khác hẳn với ngày thường:
- Trân này, ngày mai con theo dì vào trong Nam ở một thời gian nhé. Kinh tế nhà ta giờ khó khăn quá. Tạm thời mẹ không đủ sức để nuôi hai đứa. Một thời gian nữa khi kinh tế khá hơn, mẹ sẽ đón con về.
Tôi òa khóc nức nở. Đó không phải là câu hỏi mà là phán quyết chẳng thể thay đổi dù tôi bảo rằng sẽ ăn ít đi, sẽ làm nhiều hơn phụ mẹ thì ngày hôm sau chuyến xe khách vẫn đậu ngay con đường lộ chờ tôi. Mẹ xách túi đồ, trong đó là dăm bộ quần áo mẹ mới mua cho tôi. Tôi đi theo sau tay dắt Triệu, hai chị em vừa đi vừa khóc. Tôi khóc nhiều hệt ngày tiễn đưa bố lần cuối. Chỉ có mẹ tôi là khác, mẹ chẳng vật vã như ngày bố mất. Mẹ tôi điềm tĩnh và lạnh lùng đến lạ. Triệu móc trong túi quần chiếc hộp đựng những viên đá sắc màu đưa cho tôi. Tôi định không lấy vì biết thằng bé rất quý nó nhưng nó cứ ấn vào tay tôi dấm dứt.
Tôi nặng nề bước lên xe. Trước khi đi, còn ngoảnh mặt lại nhìn mẹ dù cố lắm nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào trong tiếng nấc nghẹn ngào.
***
Tôi về nhà bố để thắp hương cho bà và bố. Căn nhà cũ dường như chẳng đổi thay là mấy so với ngày tôi đi. Có chăng là dấu vết thời gian in hằn thêm lên vẻ ngoài của nó. Bàn thờ đặt ở giữa nhà. Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đứng chôn chân, làm rơi mấy quả cam xuống đất. Ảnh Triệu trên bàn thờ đằng sau bát hương với chi chít những chân nhang. Tôi chạy một mạch như có ai đuổi về phía cuối làng. Qua hàng rào râm bụt nhìn vào căn nhà nhỏ nơi chân núi, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi trên sạp tre chải tóc.
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi bước vào nhà, mẹ vẫn không thấy tôi dù khoảng cách rất gần. Tôi nhanh chóng nhận ra mắt mẹ đã bị bao phủ bởi một màng sương trắng. Nhìn người mẹ sau mười năm không gặp, gầy nhòm nơi hiên nhà với đôi mắt đục mờ cô đơn nơi xó núi, tôi không sao ngăn được dòng nước mắt lã chã rơi rồi ôm chầm lấy bà:
- Mẹ ơi, con Trân về đây. Sao mười năm rồi mà mẹ chẳng đến đón con hả mẹ ơi.
Tôi vừa khóc nức nở vừa gọi mẹ. Sau thoáng kinh ngạc đến sững sờ, mẹ ôm choàng lấy tôi. Những giọt nước mắt rỉ ra theo khóe mắt nơi những vết nhăn xếp chồng lên nhau. Mẹ cũng khóc.
Mẹ kể: "Năm ấy vào viện, bác sĩ bảo Triệu không sống được lâu nữa. Căn bệnh khiến em hay ngất đó chính là bệnh máu trắng. Khi nghe tin đó, mẹ đã không thể bình tĩnh mà ngất lịm. Khi đưa vào cấp cứu, người ta mới biết mắt mẹ đã bị mạt đá li ti bám vào cào rách giác mạc và sẽ sớm bị mù. Chẳng còn cách nào khác, mẹ đành phải gửi con cho dì để lo cho Triệu những ngày cuối cùng. Trước ngày Triệu mất, nó cứ dặn mẹ đón con về, nhưng mẹ chẳng thể làm gì khác. Trân à, mẹ xin lỗi".
Trước hiên nhà, hai mẹ con lại tiếp tục ôm nhau khóc. Bầu trời hôm nay trong xanh màu thiên thanh, đá núi Nhồi như đang cười với tôi.