Người đó kém Thục 1 tuổi nhưng lúc nào cũng chăm sóc, bao bọc cô như thể cô chỉ là một đứa trẻ. Chiếc ghế đối diện Thục lúc này vẫn để trống, từ lúc trời đổ mưa, chẳng có thêm vị khách nào ghé quán nữa. Thục không hề sốt ruột, cô vẫn ngồi tận hưởng sự yên ả, nhẹ nhàng của một buổi chiều rảnh rỗi.
Thục mở khóa điện thoại, lang thang trên Instargram của người đó như một thói quen. Những hình ảnh hiện lên đều ám chỉ rằng người đó lúc này đang rất hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp của mình. Từ lúc biết người đó kết hôn, Thục chưa bao giờ cảm thấy chạnh lòng bởi tình yêu cô dành cho người đó đã không còn nữa, nếu không muốn nói rằng nó đã kết thúc từ rất lâu. Nhưng vì cả 2 chia tay khi vẫn còn sự tôn trọng lẫn nhau nên Thục chưa bao giờ nghĩ về người đó theo cách tồi tệ. Cô thậm chí vẫn giữ những món quà nhỏ người ấy tặng, luôn trân trọng và không bao giờ chối bỏ quá khứ. Việc check Instagram của người đó mỗi ngày cũng chỉ là một sự quan tâm bình thường và không có mục đích gì cả. Đó là Thục tự nghĩ thế, còn người khác nghĩ thế nào cô không biết.
Chuông gió treo ngoài cửa quán reo lên, Phong vừa mới bước vào, ướt nhẹp và lạnh như kem. Thục ngoảnh lại, trách móc: “Sao anh không chịu mặc áo mưa?”. Phong cười trừ: “Anh không sao, xong việc là anh chạy ngay đến đây, sợ em đợi lâu”. Phong giống người đó một cách kỳ lạ, từ vẻ ngoài đến cách quan tâm Thục, có lẽ vì thế mà Thục dễ dàng ngả vào lòng anh sau khi chia tay người đó. Đôi lúc Thục thấy mình có lỗi với Phong khi cô hoài nghi chính tình cảm của mình. Cô thật lòng yêu Phong hay chỉ là đang tạm yên ổn trong một sự thân quen nào đó?
“Anh gọi cho em món khác nhé, em thích trà mật ong hay sữa ấm?”, Phong chăm chú nghiên cứu cuốn menu, Thục giật mình trở lại với thực tại, không để những suy nghĩ mông lung cuốn cô đi nữa: “Cho em một ly trà mật ong nhé”. Phong buông cuốn menu, nhoài cười về phía Thục rồi vỗ nhẹ lên má cô, cười dịu dàng: “Vợ của anh ngoan lắm”. Cậu nhân viên chạy bàn giả vờ nhìn đi chỗ khác nhưng không thể nhịn cười trước hành động quá đỗi lãng mạn và dễ thương của Phong. Ở bên Phong, dù chỉ là ngắm những hạt mưa rớt trên cửa kính, hay cùng nghĩ xem buổi tối họ sẽ nấu món gì cũng đủ khiến Thục cảm thấy hạnh phúc.
Trước khi kết hôn, Thục và Phong đã thực hiện một giao kèo: Họ không muốn sinh con sớm, thay vào đó sẽ dành ít nhất 3 năm để tận hưởng trọn vẹn cảm giác thế giới chỉ có 2 người. Bởi thế, những buổi chiều rảnh, họ thường lê la ngoài quán cà phê không khác gì những cặp đôi đang yêu. Và nhìn bên ngoài, chẳng ai nghĩ họ đã là vợ chồng. Phong thừa thông minh và tinh tế để Thục không bao giờ cảm thấy áp lực và nhàm chán với vai trò một người vợ. Ngay cả khi 2 người về chung một nhà, Phong vẫn gọi Thục là “cô người yêu xinh đẹp”, thậm chí nhiều lúc anh còn xưng hô “cậu - tớ” khiến Thục phải phì cười.
***
Thục quay trở lại từ nhà vệ sinh, tiếp tục ríu rít bên Phong nhưng biểu cảm của anh rất lạ. Anh vẫn nói chuyện nhưng luôn tránh ánh mắt cô. Thục gắng giữ nhịp câu chuyện để cuộc hẹn hò không trở nên căng thẳng nhưng đúng lúc ấy, Thục chợt nhớ ra mình chưa hề khóa màn hình điện thoại từ lúc Phong vào quán. Và rất có thể trong lúc cô đi vệ sinh, Phong đã nhìn thấy hết những gì mà Thục đã cố giấu giếm.
Ngớt mưa, Phong lạnh lùng nói: “Về thôi”. Thục đứng lên, cuống quýt chạy theo những bước chân dài của anh, lòng cô trào lên cảm giác vừa tội lỗi, vừa oan ức. Điều khiến cô khó chịu là Phong không hề tra khảo gì cả, anh trở nên lạnh lùng và xa lạ đến mức đáng sợ. Không biết lòng anh đang nghĩ gì nên Thục không thể giải thích, thậm chí cô cũng chẳng có gì để giải thích cả.
Cả buổi tối hôm đó, Thục không làm gì ngoài việc quan sát thái độ của Phong. Anh vẫn giữ im lặng, ít nhìn Thục mà chỉ chăm chú vào chiếc laptop. Thục chắc chắn rằng anh không hề làm việc mà chỉ tỏ ra bận rộn để tránh cô mà thôi. Lòng Thục nặng trĩu, những lúc như thế này cô mới biết Phong là cả thế giới của mình, thể xác và tâm hồn cô không thể ở một nơi nào khác. Hóa ra trước đây Thục không biết mình đã yêu Phong nhiều đến thế, chỉ đến khi anh trở nên lạnh lùng, xa cách, Thục mới biết mình cần anh đến nhường nào. Thục bạo dạn ngồi xuống sofa, ôm lấy anh từ phía sau, anh không giằng tay cô ra nhưng cũng không đáp lại.
Thục vào phòng ngủ, cầm điện thoại lên, xóa hết tài khoản mạng xã hội. Sau đó, cô mở ngăn kéo và lấy ra một bức thư. Chìa bức thư trước mặt Phong bằng cả 2 tay, Thục nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: “Anh đọc nó rồi phải không? Sao anh không thắc mắc gì cả? Anh nói gì đi chứ? Em rất sợ những lúc anh như thế này, em không thể chịu được nữa”.
Lúc này Phong mới chịu buông chiếc laptop, ngước lên nhìn vợ: “Anh chẳng biết nói gì cả, vì em đã khẳng định anh là tình đầu của em, ngoài anh ra, em không có ai khác nhưng hình như không phải thế…”. Thục buồn bã nhìn Phong, cô không giữ được bình tĩnh nữa: “Em luôn nghĩ người em yêu nhất chính là tình đầu của em. Thực sự, ngoài anh ra, em không còn ai cả. Trước đây em từng có tình cảm đặc biệt với một người bạn nhưng đó chỉ là kỷ niệm thời học trò mà thôi, em giữ lại lá thư này là vì em vẫn trân trọng quá khứ và em nghĩ ngày nào đó sẽ mở nó ra để đọc cùng anh. Còn chuyện chiều nay, em rất xin lỗi anh nhưng hãy tin em, em không làm gì có lỗi với anh cả. Em sẽ chứng minh điều đó bằng tất cả tình yêu em dành cho anh bây giờ và cả sau này nữa, đừng giận em nhé!”.
Phong im lặng vài phút rồi vuốt nhẹ má Thục: “Đồ ngốc! Anh không giận em vì anh hiểu em mà. Chỉ là anh sợ mất em nên hơi… độc đoán chút thôi”. Thục lắc đầu: “Không! Tại em mà, lỗi là ở em”. Lúc này Phong mới đón lấy lá thư cũ kỹ từ tay Thục: “Để xem em viết gì cho người ta nào, anh chưa đọc chữ nào đâu, anh thề đấy!”.
***
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Thục mới hiểu rằng chuyện hôm qua vẫn là do Phong sắp xếp. Anh đã nhẹ nhàng kéo cô về với thực tại, dịu dàng đến mức khiến cô phải nhớ đời. Thục tự hứa mỗi ngày sẽ yêu Phong nhiều hơn, nhiều hơn... Cô không muốn đánh mất chân ái của mình chỉ vì những phút giây lãng đãng.