pnvnonline@phunuvietnam.vn
Từ câu chuyện cái cốc đựng nước, rút ra bài học về thái độ sống
01
Trong một buổi giảng dạy của mình, thầy giáo cầm một cốc nước lọc rồi hướng về phía các học viên của mình và hỏi:
- Có ai đoán được chiếc cốc này nặng bao nhiêu không?
Các học viên ngồi dưới thấy vậy, liên tục đưa ra các đáp án "50 gam", "100 gam", "125 gam". Sau đó, thầy giáo trả lời:
- Thực ra, tôi cũng không biết trọng lượng thật của chiếc cốc này là bao nhiêu. Nhưng tôi chắc chắn rằng chẳng ai cảm thấy mệt khi cầm chiếc cốc này trên tay cả. Còn câu hỏi tiếp theo của tôi là, nếu tôi giữ chiếc cốc trong vài phút, điều gì sẽ xảy ra?
Các học viên cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thầy giáo liền đổi lại thời gian là một giờ. Một học viên đưa ra câu trả lời:
- Khi đó, cánh tay thầy sẽ hơi mỏi.
- Vậy nếu tôi giữ chiếc cốc này trong một ngày thì sao?
- Cánh tay thầy chắc chắn sẽ tê cứng, thậm chí có thể bị chuột rút và phải tìm gặp bác sĩ điều trị - một học viên đáp lại.
Thầy giáo vui vẻ hỏi tiếp:
- Dù tôi có cầm chiếc cốc này trong bao lâu thì trọng lượng của chiếc cốc cũng không thay đổi phải không?
- Đúng vậy.
- Vậy tại sao cầm chiếc cốc càng lâu, cánh tay tôi lại bị nhức mỏi, thậm chí bị co rút? Tôi phải làm gì để giải quyết được tình trạng này?
Một học viên nhanh nhảu đáp:
- Thầy chỉ cần đặt chiếc cốc xuống bàn là xong mà.
Thầy giáo đáp lời:
- Đúng vậy, đó chính là bài học mà tôi muốn gửi tới các em về sự buông bỏ.
02
Từ câu chuyện cốc nước của thầy giáo ở trên, có thể ví nỗi đau buồn giống như cốc nước. Nếu cứ giữ mãi nỗi đau buồn trong người, sớm muộn gì tinh thần cũng theo đó mà suy sụp. Nỗi đau buồn giống như một loại thuốc "ăn mòn" tâm hồn con người vậy, nếu không tự mình đứng dậy thì con người sẽ dần dần bị suy kiệt.
Cốc nước trong câu chuyện trên cũng giống như câu chuyện của ngày hôm qua. Nếu cứ chấp niệm những gì đã xảy ra thì con người cứ mãi chìm đắm trong đau khổ, tuyệt vọng mà thôi. Tất nhiên, cuộc sống không hoàn hảo, mọi thứ hoàn toàn có thể đi lệch hướng với kì vọng của chúng ta mà. Vả lại, chúng ta còn chẳng kể hết được những mối bận tâm quanh mình.
Kỳ thực, có những người, cuộc sống chẳng hề giàu sang, sung sướng nhưng bên ngoài họ vẫn tỏ ra vui tươi, rạng rỡ; trái lại, có những người, cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn nhưng bất cứ điều nhỏ nhặt gì khiến họ không vừa ý là họ có thể than thở, trách móc, muộn phiền. Thật ra, thứ mạnh nhất có thể đánh sập một con người chính là những cảm xúc tiêu cực.
Ta đối xử với hiện tại như thế nào, ta sẽ nhận được đúng như vậy trong tương lai. Học cách buông bỏ chưa bao giờ dễ nhưng buông được thì tha thứ được, bước tiếp được, không còn oán hận, trách móc bản thân. Cuộc sống này ngắn lắm, thay vì cứ mãi muộn phiền, hãy vui vẻ, lạc quan, an thân an tâm, không sợ hãi về tương lai.