Tự cứu vãn bản thân để sống cuộc đời tươi đẹp

17/06/2018 - 18:28
Tôi dành hàng giờ để lên mạng tìm kiếm và càng rầu rĩ khi nhận ra lĩnh vực họ khai thác hoàn toàn không nằm trong thế mạnh và phạm vi hiểu biết của mình. Tôi tự hỏi “có nên đến buổi phỏng vấn xin việc đó không?”.
Sau khi đăng tải hồ sơ cá nhân lên trang mạng tìm kiếm việc làm, tôi nhận được một vài cuộc điện thoại hẹn phỏng vấn. Chủ yếu đó là những công ty vừa và nhỏ đang cần tuyển nhân viên content. Họ thường đặt ra những yêu cầu gắt gao, đòi hỏi người lao động phải hiểu biết về SEO, về quảng cáo... đồng thời làm nội dung cũng phải thật tốt.
 
Tuy nhiên, họ lại chỉ đồng ý trả cho chúng tôi mức lương rất thấp hoặc là mặc cả, lôi kéo để người lao động buộc phải chấp nhận kiêm thêm nhiều công việc khác ngoài những phần việc cơ bản của mình.
 
Tôi vừa trải qua hơn 1 năm nghỉ sinh, tụt hậu về kỹ thuật. Hơn thế, chứng trầm cảm sau sinh phần nào cũng khiến cho cả đầu óc và cơ thể tôi rệu rã đi rất nhiều. Thậm chí có một giai đoạn tôi đã buộc phải gửi con của mình về quê để nhờ ông bà ngoại chăm sóc.
 
Tôi ở lại thành phố, giam mình trong phòng ngủ, chứng biếng ăn và chìm đắm trong những cơn mộng mị kéo dài. Tất nhiên, tôi cũng lảng tránh và chẳng hề muốn gặp gỡ hay trò chuyện với ai, chỉ mải mê theo đuổi những suy nghĩ đau khổ và tiêu cực.
 
Chính bản thân tôi đã phát hiện ra mình không ổn khi nhìn vào khuôn mặt gầy guộc ở trong gương. Mái tóc rụng bớt mỏng lưa thưa và những sợi tóc con chĩa thẳng lên trời tua tủa như cỏ dại. Tôi lệnh cho bản thân và ép mình phải thoát khỏi trạng thái vô vọng, tự cứu vãn, sống tốt cuộc đời tươi đẹp này.
 
asian-female-at-computer.jpg
Ảnh minh họa

 

Tôi bắt đầu bằng một bản CV kể về những thế mạnh trước đây mình đã từng có. Tôi đăng tải CV đó lên mạng xã hội và đem nó đến mọi buổi phỏng vấn gọi mình. Nhưng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu của đối phương. Một vài nơi hỏi tôi có kinh nghiệm làm SEO hay không? Một vài nơi lại hỏi về khả năng ngoại ngữ. Một vài nơi khác nữa nói với tôi rằng họ rất hài lòng. Nhưng mặc kệ cho tôi đợi mong, họ không hề gửi lại cho tôi bảng kết quả.
 
Tôi bắt đầu cảm thấy vô vọng, thoái chí trên con đường tìm kiếm việc làm. Thậm chí tôi đã nghĩ đến một vài con đường khác nhau, từ bỏ nghề báo để đi buôn hay bán chác một cái gì đó. Thế rồi tôi nhận được cuộc điện thoại của họ vào một buổi chiều khi đang rất buồn. Người phụ nữ nói với tôi rằng chị gọi đến cho tôi từ công ty Y, nơi có diễn đàn X rất nổi tiếng.
 
Tôi dành hàng giờ để lên mạng tìm kiếm và càng rầu rĩ khi nhận ra lĩnh vực họ khai thác hoàn toàn không nằm trong thế mạnh và phạm vi hiểu biết của mình. Tôi tự hỏi “có nên đến buổi phỏng vấn xin việc đó không?”. Và thậm chí, tôi đã không in lấy một bản CV dù chỉ để đối phó. Trong tâm lý của một cuộc dạo chơi, tôi đã kể với họ cả những điểm mạnh và những điểm yếu của mình.
 
Ban đầu tôi cảm thấy điểm yếu thật là nhiều, điểm mạnh thì phải vắt óc và tô vẽ. Nhưng kỳ lạ là khi ngồi trước mặt họ và được họ lắng nghe. Tôi bỗng cảm thấy sợi dây nhiệt huyết trong lòng mình cứ chậm rãi run rẩy, rồi tôi nhìn thấy những ý tưởng lóe sáng trong đầu.
 
Họ nói với tôi rằng tôi thú vị cực kỳ, thế mạnh của tôi chính là những điều họ đang thiếu, họ muốn tôi hãy đến và giúp họ khai thác những điều mới mẻ này. Giờ thì tôi hóa ngốc rồi, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Chính là tôi cũng không biết mình có thật sự thú vị và làm được đến như thế hay không? 
 
Ngày đầu tiên đi làm tôi cố gắng ngăn nắp chính mình, dù còn phảng phất hốc hác và gầy yếu. Tôi có chút lo lắng họ sẽ nhận ra sự mỏi mệt ấy, sẽ quan tâm đến tuổi tác của tôi, tôi đang vướng bận một đứa nhóc con, đầu tóc quần áo còn vương mùi trẻ nhỏ. Nhưng hoàn toàn không có. Họ đón chào tôi như thể một người bạn đi xa mới trở về. Không có một sự đánh giá nào, không có ngăn cách, phòng bị hay bất cứ điều gì tương tự.
 
Họ dẫn tôi đến gặp từng thành viên của mình để nói lời chào hỏi. Họ kiên nhẫn chỉ dạy và đưa cho tôi mọi công cụ tôi cần. Khi tôi bối rối và thúc ép bản thân, họ nói “đừng vội, tôi tin ở bạn và bạn nhất định sẽ làm được”.
 
young-business-people-260nw-239432137.jpg
Ảnh minh họa

 

Trước đây, cũng đã từng có những người tin tưởng tôi sẽ làm được những điều tuyệt vời như thế. Họ là bạn, là người thân thiết, là gia đình của tôi. Nhất là sau này, khi tôi thất bại và mất đi sự tự tin, sợ tôi buồn, đã từ lâu mọi người không còn nhắc những lời đó nữa.
 
Thế mà hôm nay, tôi lại nghe được những lời tin tưởng từ họ, những người xa lạ mà chính tôi còn nghi hoặc có lẽ họ cũng chưa hiểu hết về mình. Bỗng nhiên, trái tim cay nghiệt bấy lâu nay trong lồng ngực của tôi cũng cảm động rưng rưng. Thấy yêu hơn những người xa lạ...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm