Đã nhiều lúc muốn buông xuôi...
Anh Hà Quang Hiệp, sinh năm 1977 ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Năm 1995, khi mới 18 tuổi, do tuổi trẻ ngông cuồng, chưa hiểu biết nhiều, bị bạn bè rủ rê kích động, anh đã vướng vào con đường nghiện hút, từng bị 2 lần vào nhà đá cùng hàng chục lần cai nghiện rồi lại tái nghiện…
Năm 2002, trong một lần dùng chung kim tiêm với bạn chích, anh đã bị dính HIV…
Đã có lúc, mỗi ngày anh phải chích tới 3 liều với chi phí rất cao khoảng 300 ngàn/ngày, trong khi gia cảnh khó khăn, anh không có công ăn việc làm ổn định, đã có những lúc anh thấy không lối thoát, tự kỳ thị mình, xa lánh bạn bè, người thân, chán đời, buông xuôi - không thiết sống nữa…
Tuy nhiên, trong khoảng 6 năm gần đây, Hiệp đã có nhiều điều thay đổi, không còn tư tưởng chơi bời gì nữa. Anh thấy mình tha thiết với cuộc sống hơn, thấy mình sống có ích hơn và mọi người xung quanh thì bắt đầu gọi anh bằng rất nhiều biệt danh khác là “Hiệp hiệp sĩ”, “Hiệp chuyên gia”, “Hiệp bác sĩ”, “Hiệp chống sốc”…
Kể về hành trình “lột xác” này, anh Hiệp cho biết, năm 2008, tức khoảng sau 3 năm phát hiện mình có HIV, trên địa bàn có thành lập nhóm hỗ trợ dành cho người nghiện ma túy, có HIV, anh đã được vận động tham gia vào nhóm và được tư vấn điều trị methadone, điều trị HIV bằng thuốc ARV… Sau đó, qua tuyên truyền, vận động của nhóm “Vòng tay bè bạn”, anh bắt đầu thay đổi, đoạt tuyệt được với ma túy và sống tích cực, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động chung của nhóm rồi trở thành 1 trong 9 thành viên nòng cốt.
Sau những khóa tập huấn đào tạo kỹ năng chống sốc cho người nghiện, nhận cung cấp bơm kim tiêm, thuốc naloxone, sổ ghi chép…. anh còn tự mình học hỏi, rồi lặn lội đến từng xóm nghiện ở gầm cầu, khu ổ chuột, bãi tha ma, những khu đường tàu nhếch nhác, chi chít ống kim tiêm để phát tài liệu truyền thông, cung cấp số điện thoại, địa chỉ hỗ trợ…
Sau đó, bất kể ngày hay đêm, cứ mỗi khi có điện thoại di động rung lên báo tin có người cần cứu sốc thuốc là anh lại vội vã dắt xe ra khỏi nhà, lao đến bất kể là địa điểm ở ngay nội thành hoặc xa tít ngoài ngoại thành... “Bệnh nhân” của anh là những con nghiện đang đứng giữa hai bờ sinh tử, những thân phận của tận cùng xã hội. Có khi họ đã co giật sùi bọt mép, có khi đã lịm đi tím tái, cũng có khi vừa mới nhập viện chờ xử lý…
Hạnh phúc vì thấy mình còn là người có ích
Không chỉ làm công việc cứu sốc mà hàng tuần, anh còn cùng anh chị em trong nhóm “Vòng tay bè bạn” đến những nơi được xem là tụ điểm của các con nghiện để trò chuyện, động viên, tuyên truyền các con nghiện từ bỏ ma túy làm lại cuộc đời. Với những con nghiện có tinh thần hướng thiện, anh sẽ cùng với các đồng nghiệp tư vấn, hướng dẫn họ tiếp cận những cơ sở cai nghiện bằng methadone trong thành phố, chuyển gửi xét nghiệm HIV, viêm gan B…
Từ năm 2013 đến nay, bản thân anh Hiệp đã cứu sốc bằng thuốc cho hơn 500 người, ép tim, hà hơi, thổi ngạt cứu được hơn 1.000 người… Ngoài ra, trong số những người được anh cứu sống, còn có 2 trường hợp người nghiện có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, không nhà cửa, không công ăn việc làm, sống ở gầm cầu, nhiễm HIV… anh cùng nhóm đã tư vấn, giới thiệu các địa chỉ hỗ trợ, giúp tìm việc làm và hiện họ đã có thu nhập, được điều trị và đã có thể thuê được nhà để ở. Ngoài ra, anh còn thường xuyên tham gia các buổi truyền thông, chia sẻ những trải nghiệm "xương máu" cùng sự đổi thay của mình...
Anh Hiệp cho biết, ngoài may mắn của bản thân là được tiếp cận với nhóm Vòng tay bè bạn để nhận sự hỗ trợ thì còn là sự ủng hộ từ gia đình. Bố anh đã mất sớm, mẹ sinh được 4 con trai nhưng anh cả đã mất, anh thứ hiện sống tại Hồng Kông, nhà chỉ còn mẹ và em trai nhưng sau những lỗi lầm của anh, mọi người vẫn luôn bao dung, động viên, hỗ trợ.
Ngoài ra, năm 2015, anh cũng đã gặp được ‘1 nửa” của mình. Cô ấy đi làm ở công ty, rất hiểu hoàn cảnh và thương anh. 3 năm qua, gia đình nhỏ đã luôn trở thành điểm tựa, tạo mọi điều kiện cho anh có thời gian và tâm huyết tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Từ câu chuyện của cuộc đời, anh đã và đang trở thành người truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ…
Anh bảo: “Mình đã có được cảm giác của sự hạnh phúc, thấy mình còn là người có ích”. Sau cùng, điều anh mong mỏi lớn nhất là làm sao ngày càng có ít bạn trẻ nghiện và anh muốn mình giữ được sức khoẻ để trong thời gian tới, có thể tính đến chuyện sinh con…
* Trích chia sẻ của anh Hà Quang Hiệp về một thời nghiện hút: