Tuấn Trần: "Nếu chỉ nghĩ đến cát-xê, tôi sẽ không diễn được hết mình"
Thúy Ngọc
Diễn viên Tuấn Trần
Diễn viên Tuấn Trần chia sẻ, anh không tìm kiếm sự an toàn trong diễn xuất mà chọn cách đối diện với thử thách của mỗi nhân vật, không ngại khó, ngại khổ.
Sau phim Mai, Tuấn Trần tiếp tục tái hợp với Phương Anh Đào trong dự án điện ảnh Báu vật trời cho. Sự tái ngộ này, theo nam diễn viên, vừa là lợi thế, vừa là áp lực lớn khi buộc cả hai phải làm mới mình và không được phép lặp lại hình ảnh cũ.
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, Tuấn Trần chia sẻ: "Lợi thế là hai đứa đã từng làm việc với nhau, hiểu được cách làm nghề và tinh thần của nhau. Nhưng áp lực rất lớn là cả hai đều ý thức rằng mình không được phép lặp lại chính mình".
Tuấn Trần - Phương Anh Đào tái hợp trong phim "Báu vật trời cho"
Theo nam diễn viên, ngay từ giai đoạn đầu, ê-kíp đã ngồi lại, "mổ xẻ" từng cảnh quay. Anh kể: "Có những đoạn kịch bản rất hay, nhưng tôi đọc xong lại thấy hình như màu sắc này đã xuất hiện ở nhân vật trước rồi. Thế là phải gạt đi. Hai nhân vật mới phải có điểm bắt đầu khác, xung đột khác, kết nối khác. Nếu nhân vật Sâu trước đây là một chàng trai bad boy, thì nhân vật mới phải hiền hơn, đời hơn. Nếu Mai là nhân vật bị động, thì người nữ lần này phải chủ động hơn. Chỉ cần lệch một chút thôi là khán giả sẽ nhận ra ngay".
Liên tiếp nhận được những vai diễn nhiều bi kịch, Tuấn Trần thẳng thắn thừa nhận, chính những vai "quá khổ" ấy khiến anh nhiều khi không thoát ra được cảm xúc của nhân vật. Nam diễn viên bày tỏ: "Có những giai đoạn tôi rất mệt. Nhân vật buồn, phải khóc nhiều, cảm xúc đó theo mình ra ngoài đời thật luôn. Giống như một người khóc liên tục thì cơ thể cũng sẽ kiệt quệ. Người thân của mình bị ảnh hưởng theo. Mình dễ cáu, dễ trầm xuống. Lúc đó, tôi mới hiểu là mình phải học cách cân bằng, chứ không thể mang tất cả mọi thứ của nhân vật về đời sống cá nhân".
Bên cạnh đó, Tuần Trần cho biết khi đóng cảnh tình cảm không đơn thuần là kỹ thuật diễn xuất, mà là phần cảm xúc rất nhạy cảm, đòi hỏi sự tỉnh táo và ranh giới rõ ràng: "Khi tôi đọc một cảnh tình cảm, điều đầu tiên tôi hỏi là: Cảm xúc này đến từ đâu? Hai nhân vật đã đi qua những gì để đến được khoảnh khắc đó? Nếu cảnh đó chỉ được đặt vào cho đủ cao trào, hoặc không có nền tảng tâm lý, tôi sẽ rất dè chừng. Khi đã bước vào cảnh quay, cảm xúc của nhân vật phải được vận hành tự nhiên theo kịch bản, nhưng khi cắt máy, diễn viên buộc phải quay trở lại làm chính mình. Tôi từng gặp trường hợp nhập vai quá sâu, mang cảm xúc của nhân vật ra ngoài, và điều đó không tốt. Cho nên tôi luôn tự nhắc mình: Cắt máy là phải cân bằng lại ngay".
Về tiêu chí cát xê trong lúc nhận vai, nam diễn viên thẳng thắn bày tỏ: "Nếu trong đầu mình lúc diễn mà còn nghĩ tới tiền bạc, danh tiếng hay những yêu sách cá nhân, thì ánh mắt đó chắc chắn không còn là ánh mắt của nhân vật. Và khán giả sẽ không tin".
Trước quan điểm cho rằng doanh thu trăm tỷ là thước đo của thành công của một bộ phim, Tuấn Trần cho rằng điều đó đúng ở góc độ thị trường, nhưng chưa đủ: "Điều tôi muốn nghe nhất là khán giả nói họ thương nhân vật đó. Hoặc họ nhớ tên nhân vật, chứ không chỉ nhớ tên tôi. Tôi luôn nghĩ mỗi vai diễn giống như cơ hội cuối cùng để mình được làm nghề. Nếu mình lơ là, coi thường công việc thì cơ hội sẽ bị mất đi".
Nam diễn viên cho biết muốn thử nhiều thể loại hơn, đi xa hơn, nhưng đồng thời cũng học cách sống chậm lại, cân bằng hơn. Động lực lớn nhất vẫn là được tham gia những bộ phim có thể chạm và chữa lành cảm xúc của khán giả và cả chính mình...