pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Tui có mẹ là giáo viên, mẹ không hiền nhưng tui yêu mẹ"
Mỗi ngành nghề đều mang đặc thù riêng, ngay cả đến công việc của phụ huynh chúng mình cũng vậy. Tuy nhiên nếu ai từng ở rơi vào hoàn cảnh có mẹ là giáo viên mà lại còn là giáo viên chủ nhiệm đứng lớp thì ắt hẳn sẽ có vô vàn những kỷ niệm "dở khóc dở cười" thời đi học.
Chẳng cần nói đâu xa, đơn cử như việc luôn được xếp ngồi ở vị trí "đắc địa", thỉnh thoảng lại xưng hô nhầm lẫn giữa cô và mẹ, hay là trung tâm chú ý của giáo viên… cũng đủ để chúng mình kể đến sang năm không hết rồi. Dẫu đôi lúc cảm thấy cũng… phiền toái, nhưng sau tất cả những đứa trẻ vẫn luôn tự hào, kính trọng nghề nghiệp của "chị đại" nhà mình lắm đấy!
Một trong những "sự cố" khi có mẹ làm giáo viên là nhầm lẫn về cách xưng hô. Bất kể là ở trường hay ở lớp thì cũng đều xưng loạn xạ hết cả lên giữa cô và mẹ. Đặc biệt, mỗi lần giơ tay phát biểu bài, buột miệng một cái là có thể nói nhầm ngay thành: "Mẹ ơi, cô cho em xin lên bảng làm câu này ạ!".
Lúc này, mẹ thường "đứng hình mất 5 giây", nheo mắt lại rồi bảo: "Cô nào?". Đám bạn trong lớp vì thế cũng được một phen cười hả hê.
Vì cùng trường nên mẹ rất thân thiết với thầy cô bộ môn. Và cũng bởi lý do này, mẹ sẽ thường xuyên nói chuyện để trao đổi về kết quả học tập của mình ở trường hơn. Những khi bài kiểm tra đạt điểm cao thì mình tự tin lắm vì biết rằng kiểu gì về mẹ cũng thưởng cho. Tuy nhiên, những lúc điểm thấp hay vi phạm nội quy của trường thì ôi thôi... mình chỉ muốn giấu quách đi cho rồi. Nhưng giấu sao nổi bởi trước khi nói ra sự thật thì "cô giáo mẹ" đã nắm lòng thông tin rồi. Lúc này, cách tốt nhất là tự thú nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa...
Chẳng những vậy, nếu các bạn khác sợ nhất đến ngày họp phụ huynh thì mình ngược lại chẳng sợ tí gì. Bởi lẽ, ngày nào đối với mình cũng là ngày... họp phụ huynh rồi mà! Thậm chí, tất cả lỗi lầm của bản thân đều được "cân đo đong đếm" trong từng tiết học, gì mà tiết nào cũng nói chuyện riêng, tiết nào cũng ăn trong giờ, tiết nào đầu óc cũng để trên mây...
Nếu được hỏi có mẹ làm giáo viên cảm giác như thế nào, thì mình sẽ đáp ngay lại một câu thật ngắn gọn: "Oai như cóc ý!". Bởi lẽ, bất cứ ai có lỗi lầm gì, nếu không muốn bị mình phanh phui thì phải lựa lựa mà đối xử tối với mình. Có lẽ vì thế mà bất cứ khi nào vi phạm, thì chúng nó lại mua cho mình nào là hộp xôi, gói bim bim, hộp sữa… như là cách để "bịt miệng" mình. Cứ thế, ngày nào chẳng có 2-3 đứa vi phạm, nên chẳng bao giờ phải bỏ tiền ra để mua đồ ăn cả.
Đương nhiên, "hối lộ" mình là một chuyện còn mình có thành công hay không lại là chuyện khác. Vì phần lớn thời gian, "cô giáo mẹ" chẳng những không thiên vị vì mình lên tiếng mà còn phạt lây cả mình vì tội bao che cơ.
Mẹ làm giáo viên bộ môn đã đành, đây mẹ còn là giáo viên chủ nhiệm nữa thì trời đố đứa nào dám trốn học đi chơi. Bởi lẽ, xung quanh luôn có 7749 cái "camera chạy bằng cơm" để cập nhập tin tức mỗi ngày, thở một cái là cũng đến tai của "cô giáo mẹ". Có lẽ vì thế, để tránh bị xì xào là "con giáo viên mà cũng vi phạm nội quy" thì mình luôn chấp hành nghiêm túc mọi yêu cầu của trường của lớp. Chấp hành thôi là chưa đủ bởi mỗi khi có sự kiện gì thì đều phải xông xáo tham gia để còn làm gương cho các bạn nữa.
Rồi nếu lỡ mà vi phạm nội quy mà phải viết bảng kiểm điểm thì đồng nghĩa với việc chữ ký của phụ huynh và chữ ký của giáo viên đích thị là hai chị em sinh đôi.
Trước mỗi bài kiểm tra thì nhóm bạn lại nói nhỏ với mình rằng: "Mày xin mẹ mày đề thi để cho bọn tao xem trước đi". Mình cũng nghe theo vì nghĩ rằng biết đâu sẽ có trước đề, đỡ phải ôn lại còn được ra oai với đám bạn nữa. Tuy nhiên, chưa kịp nói xong hết câu thì mẹ đã đáp lại một câu thẳng toẹt rằng: "Ôn hết quyển sách giáo khoa từ 2 trang bìa nhé!".
Thế đấy, cứ tưởng là mọi chuyện dễ dàng lắm nhưng chúng nó đâu biết được rằng dù có mẹ làm cô giáo nhưng bao năm qua chẳng những không chi biết trước đề mà còn nhắc ôn sai dạng nữa. Và đương nhiên, mình mà bị điểm kém sẽ bị mắng gấp đôi chúng nó.
Nếu ai có mẹ làm giáo viên ắt hẳn sẽ trải qua cảm giác nằm chờ mẹ soạn bài xong để đi ngủ. Trong lúc chờ, miệng thì cứ liên mồm nói: "Mẹ ơi xong chưa?", "Mẹ ơi con buồn ngủ lắm rồi"... Thậm chí có những hôm mẹ thức đến 2-3h đêm để soạn giáo án. Ánh điện nơi mẹ soạn bài còn sáng thì mình còn thức để đợi mẹ.
Mình hiểu những cống hiến của mẹ, mình hiểu sự tận tâm của mẹ dành cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, đôi khi mình vẫn cảm thấy ganh tị với học sinh của mẹ, thậm chí đôi khi còn cảm thấy phiền toái lắm, ngại lắm, mệt lắm... vì toàn vướng phải những điều mà bản thân không muốn xảy ra. Nhưng mình vẫn yêu say đắm 7749 điều "phiền toái" đấy và sau tất cả là sự tự hào, trân trọng nghề nghiệp cao quý của mẹ.
Mẹ mình là giáo viên và mình cảm thấy tự hào vì điều đó!