Tuổi thơ mục đồng với những cuộc vui bất tận

30/06/2018 - 14:52
Tôi nhớ những người bạn chăn bò thủa nhỏ, những đứa trẻ da đen cháy nắng, tóc vàng hoe như đuôi bò đội cái nón mê rách tướp vừa đi vừa hát nghêu ngao. Tuổi thơ lam lũ nhọc nhằn nhưng niềm vui của chúng tôi lúc nào cũng trọn vẹn, đủ đầy. Mỗi buổi chăn bò đều là những cuộc vui bất tận.
Có những lúc thấy mình cô đơn và lạc lõng giữa những cuộc vui ồn ào. Có những lúc vô cùng mỏi mệt muốn chạy trốn khỏi những con đường chen chúc người xe và khói bụi, tôi lại đạp xe về một cánh đồng, ngồi xuống triền đê lộng gió ngắm lũ bò hiền ngoan gặm cỏ để thấy lòng nhẹ nhõm, an yên. Khoảnh khắc ấy đã đưa tôi trở về những tháng ngày thơ ấu.
 
Tôi gặp lại mình thủa lên tám lên mười trong bộ dạng lấm lem của lũ trẻ mục đồng. Tôi nhớ những bờ cỏ mềm xanh mượt như nhung khi tôi dắt chú bò nhà mình vượt qua con đập sang cánh đồng làng khác. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của một cô bé chăn bò đôi khi chỉ giản đơn là tìm được một bờ cỏ xanh non như thế cho chú bò tha hồ gặm đến khi cái bụng căng tròn.
 
lectura-animal.jpg
Ảnh minh họa

 

Tôi sung sướng giẫm lên những vạt cỏ xanh mát rượi, cảm giác như khi đặt chân đến một miền đất mới hoàn toàn xa lạ và đầy quyến rũ. Chú bò thong thả bước theo sau. Cái mõm đen ướt át của chú lướt trên cỏ mượt, hàm răng trắng ngoạm từng đường sắc ngọt như liềm ai vừa cắt...
 
Nếu bạn từng là một đứa trẻ mục đồng hẳn bạn cũng như tôi, sẽ yêu lắm những đoá hoa tím biếc nhỏ xíu nở khắp các bờ vùng bờ thửa? Là hoa gì ấy nhỉ? Ôi, tôi chẳng nhớ đâu! Những đoá hoa tự do và kiêu hãnh cứ mùa đến lại rủ nhau về cánh đồng làng như có phép lạ, đẹp đến nao lòng. Tôi đã từng ngả lưng trên bờ cỏ hoa ấy nằm mơ về một xứ sở thần tiên.
 
Hẳn là có đôi lần bạn mải mê đuổi theo bầy châu chấu áo xanh để chú bò tha thẩn một mình ăn lúa và thế là tối đến nếm vài cây roi mây của mẹ vì cái tội mải chơi? Con châu chấu chúa xanh biếc giương đôi mắt tròn nhìn tôi đầy thách thức, nhẩy tanh tách trên những cây dứa dại, tôi đuổi bắt suốt cả tuổi thơ mà không bắt được.
 
Tôi yêu lắm những con chuồn chuồn kim nhỏ xíu, những con chuồn chuồn ớt đỏ rực như những bông hoa lựu đầu hè nhưng chẳng bao giờ chạm tay được vào đôi cánh mỏng manh ấy bởi chúng vô cùng tinh khôn. Chúng đậu ngay trên những cọng cỏ, trên những bông lúa vừa uốn câu và có khi trên vành mũ lá của tôi lúc tôi lim dim buồn ngủ, thấy động lại vụt bay đi để tôi ngẩn ngơ tiếc mãi.
 
Tôi nhớ những người bạn chăn bò thủa nhỏ, những đứa trẻ da đen cháy nắng, tóc vàng hoe như đuôi bò đội cái nón mê rách tướp vừa đi vừa hát nghêu ngao. Tuổi thơ lam lũ nhọc nhằn nhưng niềm vui của chúng tôi lúc nào cũng trọn vẹn, đủ đầy. Mỗi buổi chăn bò đều là những cuộc vui bất tận.
 
Khi những chú bò đã lưng bụng cỏ chúng tôi lùa ra bãi thả, cột dây thừng vào một chiếc cọc tre thế là mặc sức chơi. Mặc kệ cái nắng hè bỏng rát mấy thằng con trai vẫn ôm cần ngồi câu cá rô đồng, có hôm nước cạn chúng rủ nhau đi kéo vó tôm ở những bờ đầm hay be bờ tát cá ở một khúc mương, đứa nào đứa nấy quần áo lấm lem bùn đất cười vang cả đồng chiều...
 
Tôi thương lắm những ngọn gió đồng. Những ngọn gió miên man thổi suốt bốn mùa trên cánh đồng làng chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Gió mang mùi thơm rất thơm của lúa đang kỳ trổ bông, của những mùa vàng chín rộ. Gió dắt tôi về những ngày làng vào vụ gặt.
 
Mùi thơm quyện vào trong gió, theo những đôi quang gánh kĩu kịt, theo những chuyến xe bò chậm chạp lăn bánh về làng len lỏi vào từng ngõ nhỏ vàng thơm mẻ rơm phơi đủ nắng, những sân phơi vàng mẩy thóc giòn tan, những nồi cơm dẻo thơm gạo mới. Gió ngan ngát hương sen tháng năm gọi về tiếng chim Từ Quy xa vắng khoan nhặt bên mặt hồ lao xao sóng nước. Gió hoang hoải mùi bùn đất đồng chiêm những ngày mưa úng ngập. Gió thảng thốt trong tôi mùi khói đốt đồng làm khoé mắt bỗng cay cay.
 
Đôi khi tôi thấy mình là một ngọn gió cô đơn vừa đi lạc, tôi nhớ cánh đồng làng mình đến quay quắt thế là bỏ lại thành phố sau lưng, đạp xe về một vùng ngoại ô.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm