pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tuổi trung niên tìm lại được lửa "yêu"
Ảnh minh họa
Trà vẫn luôn nghĩ mình không gặp may trong chuyện tình ái. Người chồng đầu tiên của cô được bố mẹ cô đánh giá là "an toàn". Hai người lấy nhau từ khi còn khá trẻ và mau chóng cảm thấy thất vọng. Chưa khi nào cô có cảm giác mình có sự chăm sóc kiểu chồng vợ. Vợ chồng cô lúc nào cũng đối đãi với nhau lịch sự nhưng xa cách. "Chuyện chăn gối" lạnh lẽo và rồi những năm dài hôn nhân không tình dục của vợ chồng cô đã kết thúc bằng một đơn ly hôn.
Cuộc đời run rủi cho cô gặp anh. Người đàn ông không gặp may trong chuyện tình cảm đó đã nhìn thấy điều gì ở cô, khiến anh yêu cô gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên và cũng khiến cô không thể không thấy trái tim mình đang rung những nhịp bất thường. Cả hai yêu như chưa từng yêu. Chưa khi nào cô thấy khó chịu đựng trước những chuyến công tác dù chỉ dăm ngày của anh như thế. Anh biết điều đó nên cũng thường tìm cớ để đưa cô đi cùng. Hai người thống nhất sẽ cưới nhau khi con trai của cô vào đại học. Đám cưới đó có thể chỉ là việc hiện thực hóa một tình yêu chứ họ bện nhau tới mức không gì có thể chia lìa lứa đôi. Cô nói với anh: "Giờ em mới hiểu câu mà các cụ nói "vợ chồng quen hơi"". Anh nheo nheo mắt trêu cô: "Hơi… gì cơ?". Cô đấm nhẹ vào vai anh: "Anh biết rồi còn hỏi".
Cô muốn nói nhiều lắm về cảm giác mà anh đã đem lại cho cô, khiến cuộc sống của một người đàn bà trung niên bỗng ngập tràn những xúc động. Cô thấy mình hồi hộp trước mỗi lần hẹn gặp; thấy tha thiết nhớ anh những đêm khó ngủ; thấy gương mặt anh mỗi sớm khi vừa tỉnh dậy. Và đặc biệt, cô nhớ cái mùi đàn ông nồng nàn của anh mỗi khi họ bên nhau. Cô thường thì thào bên tai anh: "Giờ có nhắm mắt lại cho ngửi 100 cái áo thì em vẫn nhận ra áo anh".
Có lần anh được tặng một chai nước hoa, loại đang "hot" trên thị trường. Anh cẩn thận hỏi cô rằng có nên xài mùi hương này không? Cô trả lời anh rằng, chai nước hoa này anh có thể giữ làm kỷ niệm hoặc đem cho người khác, cô không muốn bất cứ một mùi lạ nào phá đi mùi hương quen thuộc của anh mà cô đã trót nghiện đến mức một ngày không gặp anh thì cảm thấy nôn nao. Cô không giấu chuyện, điều thu hút cô lần đầu họ gặp nhau không hẳn là gương mặt phong trần, giọng nói trầm ấm mà chính là mùi đàn ông mạnh mẽ, ấm áp của anh. Khi đó, cô đã mơ hồ cảm nhận về những tháng ngày mật ngọt tình yêu đang đến bên mình. "Trái tim sa mạc" bỗng hồi sinh, nhanh bất ngờ với chính cô.
Mình không thể nào thoát khỏi "chất gây nghiện" này. Cô tự nhủ với lòng mình như thế và dặn lòng sẽ sống thật tốt, thật hết mình để niềm vui chồng vợ sẽ cứ mãi là khúc hoan ca. Niềm tin của cô có ngây thơ không? Cô không rõ. Chỉ biết là hương tình khiến cô ngây ngất và cuộc sống trở nên đầy màu sắc, làm gì cũng trôi chảy. Với một con người, thử hỏi có niềm hạnh phúc nào hơn thế?