• Mới cập nhật:

Văn hóa - Giải trí

Tường hoa trong nỗi nhớ

Tản văn của ĐÀO MẠNH LONG 26/09/2021 - 11:02 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Tường hoa đã trở thành người bạn tuổi thơ cùng tôi lớn lên.

Tường hoa chạy một đường thẳng tăm tắp ngăn khoảng sân láng bê tông phẳng lì và mảnh vườn nhỏ của mẹ trồng đủ thứ cây rồi quẹo sang phải dẫn ra ngõ, dừng lại tại bờ ao. Tường chỉ cao đến đầu gối người lớn, bề ngang rộng chừng hơn một gang tay, rêu mốc, loang lổ những vết sứt mẻ, tróc vữa.

Khi bóng tối như một tấm voan mỏng tang buông xuống không gian, vừa nghe thấy tiếng chiếc cổng tre vặn mình cọt kẹt, bố mẹ đi làm về, tôi liền quăng con gấu bông vào góc giường, lăng xăng chạy ra sân.

Dựng chiếc cuốc vào gốc cây xoài ngoài đầu ngõ, bố mẹ ngồi trên bờ tường hoa nghỉ ngơi sau một ngày làm việc quần quật ngoài đồng, quần xắn đến đầu gối, bắp chân lấm lem bùn đất.

Tôi rót cho bố mẹ cốc trà xanh nóng hôi hổi vừa mới pha, rồi phe phẩy cái nón mê quạt mát cho mẹ, hương trà xanh ngan ngát nồng nồng ướp vào từng làn gió. Mẹ mỉm cười hỏi chuyện học hành, còn bố thì rít điếu cày một hơi dài nhả khói trắng nhờ nhờ, bảng lảng vào bóng chiều đỏ ối...

Tôi thích nhất những buổi tối trời trong. Lão già đêm vãi từng nắm hạt giống là những vì sao nhấp nha nhấp nháy lên cánh đồng trời. Tôi nằm dài trên bờ tường hoa dang rộng đôi tay như muốn ôm cả vào lòng vũ trụ sâu hun hút.

Cả bầu trời bao la trước mắt, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Và trong lòng đứa trẻ lên năm lên sáu chợt trỗi dậy niềm khát khao muốn được phiêu lưu, khám phá những miền đất cổ tích. Mẹ chỉ cho tôi ông Thần Nông, tôi theo tay mẹ, ngước nhìn không chớp mắt, nheo mắt trái rồi nheo mắt phải, xoay người rồi nghiêng đầu, loay hoay hoài mà cũng chẳng nhìn thấy gì.

Những vì sao như vừa cười toét miệng vừa nhảy nhót trước mắt. Để rồi cả tuổi thơ tôi cứ đau đáu không biết hình dáng ông Thần Nông như thế nào? Mẹ ngâm nga câu ca dao:

"Trên trời có ông sao Thần

Bốn mùa chỉ lối cho dân ăn làm.

Sang xuân Thần cúi lom khom

Là mùa trồng đậu, dân làng biết chăng?

Bước sang tháng Chín rõ trăng

Lưng Thần hơi đứng là đang gặt mùa".

Tôi lẩm nhẩm đọc theo cho đến khi thuộc lòng. Bờ tường hoa tràn ánh trăng vàng mật. Tôi vô tình gối đầu lên mấy ngọn bí đỏ nghịch ngợm trèo vắt mình qua bờ tường, mùi hăng hắc xộc vào cánh mũi. Những cơn gió khẽ vỗ về, tôi thấy mình có một đôi cánh thiên thần trên vai, tôi bay lên tận cung trăng gặp chị Hằng, chú Cuội, rồi tha hồ nhảy nhót, nhào lộn thỏa thích trên những đám mây xốp, mềm như bông. Đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu mới biết tối qua ngủ quên trên bờ tường hoa, mẹ bế vào giường.

Tường hoa cũng là nơi lý tưởng cho lũ trẻ chúng tôi chơi trò cá sấu lên bờ. Đứa thắng hả hê, chọc tức đứa phải làm cá sấu bằng cách đợi nó đi ra xa thì đứng trên bờ tường hoa thò chân xuống khua khoắng vào không trung hay nhảy xuống sân vừa vỗ tay, vừa hát: "Cá sấu, cá sấu lên bờ!".

Đuổi bắt nhau, hò hét, cười đùa inh ỏi. Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại mà trên miệng không tắt nụ cười. Chơi chán, cả lũ ngồi trên bờ tường hoa ngắm những con bướm trắng dập dờn trên khóm hoa cải ngồng vàng rực bờ ao hay chú chuồn chuồn ớt đỏ rực ngủ gật trên cành khế.

Tường hoa đã trở thành người bạn tuổi thơ cùng tôi lớn lên. Để rồi khi xa quê, bươn chải mưu sinh nơi phố thị, nó kẻ một đường thẳng tăm tắp trong nỗi nhớ của tôi.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm