pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tuyền Mập bật khóc: Từng phải nghỉ học phổ thông đi học bổ túc vì không mặc được áo dài
Mới đây (27/8), tại chương trình Gõ cửa trái tim, diễn viên Tuyền Mập đã bật khóc khi tâm sự về sự nghiệp và nhớ lại người bà quá cố.
Phải nghỉ học phổ thông vì không mặc được áo dài
Con tôi năm nay đã 7 tuổi, học lớp hai rồi. Con tôi được cái luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, hay hỏi han. Đặc biệt, cháu cũng có năng khiếu nghệ thuật, hay múa hát và dạn sân khấu. Về điều này, tôi vừa mừng vừa lo.
Tôi mừng vì con mình hòa đồng, dạn dĩ, không ngại đám đông, nhưng tôi cũng sợ không đủ thời gian cho con tham gia nhiều hoạt động xã hội.
Tôi thì không may mắn như con tôi, không sinh ra trong gia đình có người theo nghệ thuật. Nhưng từ bé tôi đã có máu nghệ thuật ngầm trong người. Hồi đó, tôi hay xem chương trình Trong nhà ngoài phố rồi ước ao được như các cô chú. Tôi ước mình được đứng diễn như thế.
Thời cấp 3, tôi không mặc được áo dài nên phải nghỉ học phổ thông, xin chuyển sang học trung tâm bổ túc giáo dục thường xuyên buổi tối. Tại đó, tôi được miễn mặc áo dài, đồng phục, học chung với các anh chị lớn tuổi hơn. Tôi quen được mấy chị bên trường mầm non. Các chị bảo ở trường đang thiếu trợ giảng nên tôi đi làm trợ giảng môn vẽ cho các chị.
Từ đó, tôi mê nghề dạy, đi học thêm rồi vào dạy chính luôn. Tới hết lớp 12, tôi đứng giữa lựa chọn trường sân khấu hoặc trường mầm non. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định chọn trường Sân khấu Điện ảnh.
Ban đầu, tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh vì thích, nghĩ cũng dễ. Tới khi trường báo về phải thi bài hình thể, mặc đồ bó người, tôi ngã ngửa. Trong nửa tháng tôi mất ăn mất ngủ, mỗi ngày nhảy dây 3 tiếng đồng hồ nhưng cũng chỉ xuống được 2 kg. Ngày thi, tôi vẫn phải mặc đồ bó sát để vào thi.
Ban đầu tôi cũng ngại, nhưng rồi tôi nghĩ thần tượng của mình là cô Mai Thanh Dung cũng mập và vẫn thành công, thì mình cũng có thể. Hơn nữa, những diễn viên mập như cô Kim Ngọc, cô Hoàng Lan giờ ít quá, nếu tôi đi thi sẽ ít sự canh tranh hơn, nên chắc sẽ sống được với nghề. Nhờ suy nghĩ đó nên tôi tự tin vào thi và được điểm cao.
Khó khăn nên phải nghỉ học trường sân khấu giữa chừng
Tuy đã thi đỗ, nhưng tôi lại không được ba ủng hộ vì không thích nghề này. Thời điểm đó, nhiều người như ba tôi còn định kiến, coi nghề này là xướng ca vô loài. Ông còn bảo, tôi là con gái, rồi sau này phải có chồng con thì làm sao vừa đi làm vừa chăm con, lo cho gia đình nếu cứ theo nghề này. Ba tôi nghĩ nghề này không bền nên không cho tôi theo nghề.
Ba thậm chí còn rẽ hướng cho tôi đi New Zealand học. Nhưng bà ngoại tôi cản lại vì ở nhà còn có đúng hai đứa cháu ngoại, còn lại đi nước ngoài hết rồi. Bà ngoại bảo, nếu ba không cho học thì bà cho học. Nhờ có bà ngoại chống lưng nên bước đường vào nghề của tôi suôn sẻ.
Nhưng khi tôi học tới năm hai thì bà ngoại mất. Tôi mất đi một người hỗ trợ. Mấy tháng sau thì thầy tôi mất, lớp tôi không có ai chủ nhiệm, cứ mỗi ngày đổi một thầy. Thầy nào cũng giỏi nhưng không ai trụ lại nên bài vở lộn xộn, mỗi người tới dạy lại một giáo trình khác, khiến tôi nản.
Lúc đó, tôi còn không có tiền đi học, nên muốn ngưng. Rất may, tôi được các anh như anh Tiết Cương, anh Hoàng Mập kêu đi tấu hài vào trưa cuối tuần, đỡ đi được một khoản kinh tế.
Nhưng tới năm ba, tôi trụ không nổi nữa nên nghỉ học luôn. Với lại, tâm lí của tôi khi ấy ham đi diễn, đi quay kiếm tiền để lo cho cuộc sống, không còn thời gian để theo học.
Bộ phim đầu tiên tôi quay là U67. Lúc đó tôi còn non, thân hình lại to nên rất lo lắng, sợ đứng che ống kính nên luống cuống, quên chỗ nọ chỗ kia. Bà ngoại tôi lại mới mất nên tâm lí hỗn độn, đi về cứ ngỡ bà còn ở nhà. Đến giờ tôi vẫn nhớ bà quá. Bà mất 18 năm rồi mà tôi vẫn ngỡ như ngày hôm qua.