Tuyệt tác Tràng An

29/03/2017 - 14:56
Tôi bắt đầu chuyến đi Ninh Bình một cách ngẫu hứng vì muốn thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn, thoát khỏi những căng thẳng vì công việc. Hơn nữa, tôi yêu thích và khát khao một lần được đặt chân đến miền đất này.
Sau khi mua vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội, tôi đọc hết tất cả thông tin trên các diễn đàn du lịch liên quan đến Ninh Bình và gửi email tham khảo ý kiến của nhiều người đi trước.

Đến thành phố Ninh Bình, từ đây, con đường từ khách sạn Hoa Lư đến Tràng An dài hun hút, xung quanh toàn núi và núi làm cho tôi có cảm tưởng là mình đang ở một nơi vô cùng kỳ thú.
Tam Cốc mùa lúa chín
Danh thắng Tràng An cho tôi những điều ngạc nhiên khó tả khi được ngồi thuyền gần 3 tiếng đồng hồ xuyên qua những hang động đá vôi đẹp lung linh.
Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng
Tôi yêu cố đô Hoa Lư trong sự tĩnh lặng giữa trưa buồn và miên man nhớ về bài lịch sử “Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân” đã được học từ thuở nhỏ và rồi còn tự vẽ lên trong đầu hình ảnh của Đinh Bộ Lĩnh. Thật buồn cười! Cảm xúc này cũng tựa hồ như cảm xúc ngày tôi đặt chân đến Côn Sơn - Chí Linh (Hải Dương) để thăm di tích về anh hùng Nguyễn Trãi và nghêu ngao bài thơ “Côn Sơn ca”, rồi thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt lắng nghe thanh âm như từ quá khứ vọng lại và tự thêu dệt câu chuyện cho riêng mình.
Bến thuyền Tràng An
Trước khi đặt chân đến Ninh Bình, tôi thường tưởng tượng về dòng sông Ngô Đồng nhỏ bé xinh xinh trôi lững lờ giữa đôi bờ vàng ươm lúa chín hay sóng sánh giữa đồng sen mông mênh nước. Tôi luôn bị mê hoặc và ám ảnh bởi bức tranh đẹp lung linh ấy. Thậm chí khi một người bạn Nam Mỹ của tôi đến Việt Nam du lịch, tôi còn giới thiệu, thuyết phục và khuyên anh nên ghé qua Ninh Bình trong hành trình của mình vì cái dòng sông đẹp như mơ ấy.

Thế nên, ngày tiếp theo của lịch trình, tôi và một người bạn đã thuê xe máy chở nhau đi Tam Cốc. Mua vé thuyền hết 140.000đ, chúng tôi xuôi dòng sông Ngô Đồng đi vào những hang động tuyệt đẹp. Dòng sông Ngô Đồng của tôi ở đó nhưng mùa không có lúa chín mà sen thì đã lụi tàn từ rất lâu nên chỉ còn trơ trọi vài nụ hoa. Cảnh đẹp hơn tranh vẽ, núi ôm mây, mây ôm núi,  thuyền lững lờ trôi trên sông giữa làn nước trong xanh soi rõ tận đáy những mảng rong rêu. Tôi yêu cảnh sắc này đến lạ và lưu luyến chẳng muốn rời xa, mong ước trở lại vào mùa lúa chín.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú núi đá vôi và hang động
Rời Tam Cốc, chúng tôi chở nhau trên chiếc xe máy thuê của khách sạn thẳng tiến về nhà thờ đá Phát Diệm bằng bản đồ của “google map”. Thật không uổng công chúng tôi đi một quãng đường gần 40km để đến thăm quần thể kiến trúc tôn giáo độc đáo còn sót lại nơi đây. Ai đó từng nói rằng “đây là một trong những thánh đường độc đáo và bí ẩn nhất thế giới”. Tôi được biết, toàn bộ quần thể nhà thờ đá Phát Diệm đều được làm thủ công, bằng các vật liệu tự nhiên, không có máy móc hay xi măng, cọc thép gì cả. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên và kính phục.
Nhà thờ đá Phát Diệm
Tôi yêu Ninh Bình trong buổi chiều lang thang xe máy rượt đuổi ánh hoàng hôn sắp tắt bên kia đồi. Miền đất này cũng để lại trong tôi nỗi sợ hãi vì đêm tối vắng tanh, chúng tôi lang thang đi bộ dọc trên những con đường đang làm dở dang, không ánh đèn đường, chỉ có những ánh sáng vụt sáng vụt tắt từ những chiếc xe máy chạy lướt qua, vì chúng tôi cứ đinh ninh rằng khách sạn mình đang ở rất gần và cũng bởi không tìm thấy taxi. Không một bóng người đi bộ, chỉ 2 chúng tôi lững thững bước đi rồi hoảng sợ bỏ chạy khi thỉnh thoảng có một vài thanh niên đưa mắt về phía chúng tôi. Đó cũng là kinh nghiệm nhớ đời cho lần đầu tiên “đi bụi” của tôi.
Khu du lịch văn hóa tâm linh chùa Bái Đính
Nhưng với tôi, mỗi chuyến hành trình là một trải nghiệm thú vị và nhờ có những chuyến đi đó, tôi mới nhận ra rằng: Con người ta lớn dần lên không phải ở nơi mình đang sống mà là qua những nẻo đường ta đi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm