pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ước vọng Trung thu nơi đảo xa
Các em nhỏ đảo Bích Đầm vẫn ao ước một lần được xem múa lân dịp Trung thu.
Đảo Bích Đầm (phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà) là nơi xa đất liền, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Bởi vậy, trẻ em nơi đây vẫn chưa từng có một Tết Trung thu trọn vẹn.
Ước mơ dưới trăng rằm
Vượt qua từng con sóng trên chiếc cano với khoảng 1 tiếng lênh đênh trên biển, chúng tôi đã đặt chân đến đảo Bích Đầm. Hình ảnh khiến chúng tôi đến giờ vẫn nhớ mãi đó là những đôi mắt tròn xoe, những nụ cười chúm chím của hơn 150 em nhỏ đang háo hức tập trung đợi quà Trung thu. Thấy chúng tôi bước đến nơi là bọn trẻ đang vui đùa đều đồng thanh: "Chúng cháu chào các cô chú ạ!".
Giữa biển khơi nắng và gió, tiếng trẻ con ríu rít như át tiếng sóng biển ngoài khơi đang vỗ bờ. Các em nhỏ ấy chưa bao giờ được đón một mùa trung thu đủ đầy, bởi Trung thu còn - phải có múa lân - điều mà các cô bé, cậu bé chỉ thấy trên ti vi chứ nơi chúng ở, không có.
Níu lấy bàn tay của tôi, cậu bé Hoàng Tâm (8 tuổi) hồn nhiên đưa tay chỉ về phía ánh trăng hỏi: "Cô ơi, Trung thu thì có chị Hằng, chú cuội, có ông trăng, có đèn ông sao… những cái đó tụi con đã thấy rồi, chỉ có múa lân thì chưa. Con ước được một lần chạm tay vào ông Lân, chắc là đẹp và vui lắm".
Cách đó không xa, cô bé dễ thương Quỳnh Anh (6 tuổi) đang say sưa nhìn ngắm phần quà Trung thu mới được nhận từ tổ dân phố, Chi hội Phụ nữ Bích Đầm. "Hôm nay con được nhận nhiều bánh kẹo rất ngon, được tham gia trò chơi nên con vui lắm. Con mong rằng, chúng con sẽ luôn được yêu thương, có một tương lai tốt đẹp trên hành trình tìm con chữ", Quỳnh Anh nói.
Trong không gian ấm áp, các cô bé, cậu bé háo hức tham gia các trò chơi sinh hoạt tập thể, cùng nhau ca hát, nhảy múa nhộn nhịp, vui tươi. Trong khoảnh khắc ấy, những thiệt thòi mà các em nhỏ đang sinh sống tại vùng đảo hình như cũng lắng ở đâu đó. Chỉ còn nụ cười và những giấc mơ tỏa theo đêm rằm.
Hướng mắt về phía biển khơi, em Trung Nghĩa (10 tuổi) bày tỏ: Con yêu biển lắm, vì biển đã nuôi sống gia đình con. Con mong ba con đi biển an toàn, mẹ con ra chợ bán được giá, sau này sẽ mua thật. nhiều lồng đèn thắp sáng bằng pin, có cài nhạc nghe vui tai tặng cho các bạn.
Lớn lên bên tiếng sóng vỗ, những "mầm xanh" này rất yêu biển và đều có chung ước mơ lớn lên sẽ góp sức bảo vệ và xây dựng biển đảo to đẹp và lớn Và những ước mơ dưới trăng rằm cứ thế được nhen nhóm trong những đôi mắt thơ ngây ấy.
Tặng cho nhau một ký ức đẹp
Theo ông Trần Quang Thịnh – Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, cuộc sống người dân trên đảo Bích Đầm chủ yếu là đánh bắt thuỷ sản. Mặc dù đảo Bích Đầm thuộc thành phố Nha Trang nhưng cũng là một trong những đảo xa đất liền với 8 hải lý (khoảng 15km). Nơi đây chưa có điện lưới nên cuộc sống của người dân suốt 15 năm qua đều nhờ vào hệ thống máy nổ mỗi ngày trên đảo, chỉ phát điện từ 17h00 chiều đến 21h00 tối.
Tại đảo có trường mầm non và trường tiểu học, nên các cháu học hết lớp 5 phải vào đất liền học tiếp trung học cơ sở. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị liên quan liên tục duy trì các lớp phổ cập giáo dục THCS tại tổ dân phố Bích Đầm, giúp cho những học sinh không có điều kiện vào đất liền tiếp tục có cơ hội học tập.
Hiện nay, các lớp phổ cập THCS tại tổ dân phố Bích Đầm có tổng cộng 25 học sinh của 3 lớp, trong đó có 7 học sinh lớp 6, 11 học sinh lớp 7 và 8 học sinh lớp 8. Các lớp tổ chức theo hình thức 25 trường THCS trên địa bàn thành phố bố trí giáo viên luân phiên giảng dạy vào hai ngày cuối tuần.
Đem câu chuyện về những ước vọng mùa Trung thu của trẻ em nơi đây trao đổi tới ông Thịnh, chúng tôi nhận được những chia sẻ từ ông: "Vì cách xa đất liền nên không có đoàn lân nào ra tới đây để biểu diễn cho các cháu xem được. Những phần quà nhỏ hay các hoạt động cho các cháu dịp này sẽ góp thêm phần nào giữ lấy ngọn lửa trong hành trình tìm kiếm cái chữ của trẻ em vùng đảo xa, hiện thực hoá ước mơ về một tương lai tươi sáng ".
Với trẻ thơ thì Tết Trung thu là ký ức trong trẻo không bao giờ quên suốt thời thơ ấu. Nhìn những gương mặt rạng rỡ nụ cười khi nhận những phần quà tuy đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa đã giúp các em viết tiếp những dòng kỷ niệm tươi đẹp đong đầy. Điều đó cho thấy, dù ở nơi đảo xa nhưng các em, những chủ nhân tương lai của đất nước luôn được quan tâm.
Chúng tôi quay trở về đất liền khi đằng sau lưng vẫn còn vang vọng giọng hát của các em "Tùng rinh rinh, cắc tùng rinh rinh! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời...". Giai điệu đêm rằm Trung thu đã vang trên khắp nẻo đường của đảo Bích Đầm. Cuộc đời này, còn gì ý nghĩa bằng việc tặng cho nhau một ký ức đẹp?