pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vào lễ tình nhân, "món quà" mẹ tặng bố là một tờ đơn ly hôn
Gia đình tôi từng rất hạnh phúc, chỉ trớ trêu làm sao khi thời gian hạnh phúc đó lại chính là giai đoạn kinh tế trong nhà khó khăn nhất.
Lúc đó tôi còn nhớ, bố luôn làm tăng ca về muộn, về đến nhà vẫn không ngừng nhận việc làm thêm để kiếm được đồng nào hay đồng đó. Khó khăn vất vả như vậy nhưng khi mẹ tôi mang bầu bé út, bố vẫn luôn chiều chuộng cảm xúc của mẹ từng chút một.
Bố mẹ tôi có một giao kèo nhỏ, đó là đến lễ tình nhân hằng năm bố sẽ tặng cho mẹ một món quà nho nhỏ và mẹ cũng sẽ đáp lễ lại bằng một món quà khác. Quy tắc là phải tặng món quà nào có thể lưu giữ. Bởi vậy mà ở với nhau bao nhiêu năm thì bố mẹ tôi cũng cất giữ được từng ấy món quà kỉ niệm ngày lễ tình nhân.
Những ngày tháng nghèo khó đó thật sự rất hạnh phúc. Món quà bố mẹ mua tặng cho nhau cũng đơn giản lắm, có khi là chiếc cặp tóc, có lúc là cái chặn giấy vì mẹ tôi là giáo viên nên có rất nhiều các loại giấy tờ khác nhau.
Đến tận khi hai chị em chúng tôi lớn lên thì bố mẹ vẫn giữ nguyên quy tắc ngầm đó vào ngày lễ tình nhân. Người ngoài nhìn vào, ai mà không hâm mộ gia đình tôi cơ chứ. Vợ chồng yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn. Tuy không nói ra quá nhiều nhưng tôi biết rõ mẹ trân trọng và vun vén cho gia đình nhỏ của mình đến thế nào.
Vài năm gần đây, bố tôi và công ty ông xây dựng từ lâu đã bắt đầu ăn nên làm ra, thậm chí trở thành một công ty có doanh thu và lợi nhuận xuất sắc. Ông trên đà chiến thắng, liên tục có những đầu tư và kế hoạch phát triển mới, thành công trở thành một doanh nhân giàu có.
Cũng kể từ đó, chúng tôi rất ít khi thấy bố ở nhà. Bố liên tục làm tăng ca và đi công tác dài ngày, số lần bố đi tiếp khách, gặp đối tác cũng nhiều không đếm xuể. Dần dà, mâm cơm trong nhà tự động bớt đi bát đũa của bố…
Giác quan của phụ nữ là thứ gì đó không thể xem thường. Vào lễ tình nhân năm ngoái, cái kim giấu trong bọc của bố tôi cũng đã lòi ra.
Chuyện bắt đầu từ việc bé út vào phòng làm việc dọn dẹp cho bố thì phát hiện ra hai hoa đơn mua vàng với nội dung giống hệt nhau là chiếc dây chuyền cùng chung một mã hàng ở cùng một tiệm vàng bạc đá quý.
Thời điểm ấy, bé út nhà tôi không suy nghĩ gì nhiều nhưng chuyện xuất hiện vào đúng ngày 14/2 năm ấy đã khiến hai chị em tôi hiểu vì sao lại có đến hai chiếc hóa đơn mua món đồ giống hệt nhau.
Sáng ngày lễ tình nhân ấy, bố tặng cho mẹ một dây chuyền vàng với điểm nhấn là viên đá quý hình giọt nước. Mẹ tôi thích lắm và cũng hẹn bố về nhà vào buổi tối để nhận quà từ mẹ. Thế nhưng bố lại có cuộc hẹn với đối tác nên sẽ về rất muộn. Mẹ tôi hơi buồn nhưng vẫn thông cảm cho công việc của chồng.
Buổi chiều, hai chị em chúng tôi hẹn nhau đi xem phim, nhưng quả thật bộ phim quá nổi tiếng nên phải chọn mãi chúng tôi mới có ghế ngồi ở rạp chiếu phim rất xa nhà. Hai đứa hớn hở đèo nhau đến rạp.
Trong lúc mua vé, bé út nhà tôi phát hiện ra một cô gái rất giống thư ký cũ đã nghỉ việc của bố cũng đang xếp hàng bên cạnh mua vé. Điều khiến con bé ngỡ ngàng đó là sợi dây chuyền giống hệt của mẹ ở trên cổ cô ấy. Trong đầu óc của con bé thoáng qua hình ảnh 2 tờ hóa đơn kia.
Lúc này tôi ở quầy bỏng nước cũng bắt gặp bố xếp hàng mua đồ. Tôi không gọi ông vì nhớ lại rằng rõ ràng bố nói phải tiếp khách cả chiều nay cơ mà.
Hai chị em tôi không ai bảo ai, đứng chụm lại một góc theo dõi. Một lát sau, cô gái kia chạy đến nhào vào lòng bố, trên tay cô ta vẫn là chiếc ví mẹ mua tặng cho bố vào lễ tình nhân năm trước.
Nhìn bố tôi vui vẻ ôm eo cô gái bước vào phòng chiếu phim, tôi lặng lẽ chụp một tấm hình mùi mẫn tình cảm của họ rồi liền một lúc gửi cho cả bố lẫn mẹ. Mẹ tôi nhận được ngay nhưng bố thì mải vui vẻ với nhân tình nên đến chiều muộn mới nhận được.
Buổi tối, bố vội vàng về nhà để giải thích với mẹ, thế nhưng tất cả đã rõ ràng. Món quà đáp lễ cuối cùng mẹ dành cho bố vào lễ tình nhân, đó là một tờ đơn ly hôn…