• Mới cập nhật:

Yêu

Về thăm bố vợ sau 1 năm vợ mất, tôi nghẹn ngào khi biết tên cô bé ngồi trước cửa

HÀ PHƯƠNG 13/06/2022 - 19:00 (GMT+7)
Vợ tôi mất được một năm rồi. Khi về thăm bố vợ, tôi gặp một bé gái ngồi trước cửa nhà.

Khi lấy nhau, tôi và Ly gặp rất nhiều trở ngại, vì tôi là trai tân, còn Ly hơn tôi 4 tuổi lại từng có một đời chồng. Chồng cũ đối xử với Ly rất tệ bạc, thường xuyên đánh đập, mắng mỏ nên cô ấy đã ly hôn. Vì lẽ đó mà bố mẹ tôi phản đối cuộc hôn nhân này, họ thấy Ly không xứng với tôi và một phần cũng cảm thấy hơi xấu hổ với hàng xóm làng giềng khi có một đứa con dâu như vậy.

Nhưng tôi rất yêu Ly, nếu không phải cô ấy thì không lấy vợ. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời nên cuối cùng bố mẹ tôi cũng đành gật đầu đồng ý mối hôn sự này.

Sau khi cưới, gia đình tôi không tránh khỏi những lời đàm tiếu từ hàng xóm láng giềng. Để vợ không bận lòng, tôi đưa cô ấy tới tỉnh khác làm việc. Mỗi tháng đi làm, tôi đều đưa hết lương cho vợ, và vợ tôi luôn trích ra một khoản để gửi về quê phụng dưỡng bố mẹ hai bên.

Sau này, bố mẹ tôi nhận ra Ly là một đứa con dâu hiền thảo, người vợ đảm đang nên dần chấp nhận cô ấy. Thậm chí, họ còn bảo tôi mua đồ ăn ngon bồi bổ cho vợ, giục chúng tôi sớm sinh cho họ một đứa cháu mập mạp.

Nhưng tôi không ngờ rằng, Ly chưa kịp sinh cho tôi đứa con nào thì cô ấy và tôi đã âm dương cách biệt. Hôm đó, tôi đi làm thêm trong nhà máy, vợ biết tôi ngại mua đồ ăn bên ngoài, sợ tôi đói nên cô ấy đã làm đồ ăn rồi mang tới nhà máy cho tôi. Nhưng trên đường đi, cô ấy không may gặp tai nạn. Một tài xế đã điều khiển xe tải khi say rượu và đâm phải vợ tôi. Tôi chưa kịp gặp Ly lần cuối thì cô ấy đã đi rồi.

Sự ra đi đột ngột của vợ khiến tôi suy sụp. Ở đây được một năm thì tôi thu dọn đồ đạc trở về quê, tôi không muốn ở lại mảnh đất đau thương này nữa.

Về nhà được một hôm thì tôi mua ít quà qua thăm bố vợ mà không báo trước. Mẹ vợ tôi mất từ sớm, khi vợ tôi mới 5 tuổi. Bố vợ không đi bước nữa mà ở vậy gà trống nuôi con, nay người thân duy nhất của ông đã qua đời chắc ông buồn lắm.

Khi tới trước cửa nhà bố vợ, tôi gặp một bé gái đang ngồi trước cửa. Thấy tôi, cô bé hỏi: “Chú tới nhà cháu có việc gì vậy ạ?”. Tôi không khỏi tò mò trước câu hỏi của bé gái, bởi bố chồng tôi chỉ có một đứa con duy nhất là vợ tôi, tại sao cô bé này lại nói đây là nhà của cô bé?

- Sao đây lại là nhà của cháu? Cháu tên là gì? Chú cũng là người nhà này, nhưng đã gặp cháu bao giờ đâu?

Cô bé lễ phép nói tên mình, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó cả. Họ của cô bé và vợ tôi khác nhau, nên chắc chắn cô bé không phải là con riêng của bố tôi rồi. Tôi định hỏi tiếp thì bố vợ tôi từ trong nhà bước ra gọi tên cô bé.

Thấy tôi, ông sững cả người. Khi tôi hỏi bố cô bé này là ai thì ông ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng nói thật, nhưng nghe xong tôi lại nghẹn ngào.

Hóa ra, cô bé đó là con của vợ tôi với chồng cũ, họ chỉ có với nhau một đứa con này. Sau khi ly hôn chưa bao lâu thì chồng cũ của Ly cũng lấy vợ mới, sinh được 2 đứa con nên anh ta chẳng thèm đoái hoài tới đứa nhỏ này nữa.

Còn về phần Ly, cô ấy sợ tôi không chấp nhận việc cô ấy có con riêng, càng sợ bố mẹ tôi sẽ phản đối đến cùng nên đành giấu kín chuyện này, giao con gái cho bố nuôi dưỡng. Nghe xong tôi vừa giận vừa thương Ly. Giận vì cô ấy không tin tưởng tôi, giấu tôi chuyện lớn như thế này trong suốt thời gian qua.

Tại sao tôi lại có thể chê cô ấy được cơ chứ, tôi yêu cô ấy nên tôi chẳng ngại. Nếu lúc đó cô ấy nói chuyện này, chúng tôi sẽ đón đứa trẻ về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng, cho con có một mái ấm có cả bố lẫn mẹ.

Giận bao nhiêu thì tôi càng thương cô ấy bấy nhiêu. Có lẽ cô ấy cũng khổ tâm lắm, nhớ con lắm nhưng không biết tâm sự với ai. Sau đó, tôi xin phép bố vợ nhận nuôi con gái riêng của vợ, tôi tự hứa với lòng mình sẽ coi cô bé như con ruột của mình, cho cô bé một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy để vợ tôi được yên lòng.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm