img_9475.JPG Từ khi đứa con bị tuyên án tử hình về tội giết cha, căn nhà nhỏ của gia đình bà Nga chìm trong u tối |
Trở lại căn nhà nhỏ sau gần 3 tháng TAND TP.HCM xét xử vụ án con giết cha gây rúng động dư luận vào ngày 17-5-2016. Bà Hà Thị Nga (46 tuổi) ngồi nép mình trên chiếc giường tre ộp ẹp, đôi bàn tay thô ráp ôm đứa cháu trai chưa tròn 3 tuổi vào lòng, nước mắt chực tuôn trào. Chỉ trong một buổi tối, bà Nga đã mãi mãi mất đi người chồng lẫn đứa con thơ dại của mình.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, trong một lần lượm ve chai, bà Nga gặp ông Huỳnh Văn Thành rồi đem lòng yêu thương nhau, dọn về sống chung tại căn nhà nhỏ gần chợ Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Dù nghèo khổ nhưng cuộc sống của hai ông bà ngập tràn hạnh phúc và có đứa hai đứa con trai, đứa lớn đã 23, đứa nhỏ vừa tròn 20 tuổi. Nhưng ở với nhau chưa được bao lâu, ông Thành say mê rượu chè, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, đánh đập mẹ con bà Nga. Nhắc đến chồng và các con, bà nghẹn lại: “Ổng nghiện rượu nặng, ngày nào không uống là không chịu nổi. Lúc uống vô ổng như thành con người khác chứ bình thường ổng hiền khô, đã ăn ở với nhay mấy chục năm, khổ cực thế nào cũng chịu được, ai ngờ chỉ trong giây lát ôm cháu sang nhà hàng xóm mà gia đình xảy ra cớ sự như thế này”.
Bà Nga được triệu tập đến tòa với tư cách đại diện cho người bị hại. Con trai bà, người thanh niên đứng trước vành móng ngựa kia, tên Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi) bị TAND TP.HCM xét xử về tội giết người. Đau xót thay, nạn nhân trong vụ án, không ai khác, chính là cha ruột của bị cáo.
Chuyện là, vào một tối tháng 11-2015, Nam khi đi uống rượu về thì thấy cha say rượu đang gây gổ với mẹ. Thấy con về, ông Thành quay sang chửi mắng con. Đã quen với chuyện cha say xỉn, Nam không nói gì mà bỏ về phòng lấy ma túy ra dùng. Lúc này, ông Thành đi theo vào phòng, bắt gặp Nam đang dùng ma túy nên tiếp tục chửi mắng và đá vào tay Nam. Bực tức Nam đã xông vào đánh nhau với cha. Trong lúc đánh nhau Nam nhặt một cây kéo đâm nhiều nhát vào bụng, vai, đầu của ông Thành khiến cây kéo gãy cán. Bà Nga thấy hai cha con đánh nhau nên tri hô hàng xóm đến can ngăn. Ông Thành bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, nhưng 2 ngày sau thì qua đời. Sau khi gây án, Nam bị công an bắt giữ.
Bị cáo Nam đứng cuối đầu trước phiên tòa xét xử, ân hận cho hành vi tàn bạo của mình |
Cáo trạng được đọc lên, nỗi đau cứ thể hiển hiện trên khuôn mặt dúm dó của người mẹ khốn khổ. Tòa tuyên phạt Nam mức án tử hình về tội giết người với những tình tiết tăng nặng “giết ông, bà, cha, mẹ”, “có tính chất côn đồ”. Bà Nga chết lặng trước nỗi đau to lớn khi mất chồng, giờ lại mất thêm đứa con trai ngây dại của mình.
Từ khi gia đình xảy ra chuyện, bà chưa có điều kiện vào thăm con lần nào, một phần vì cả cuộc đời bà chỉ quanh quẩn nhặt ve chai ở khu lao động nghèo khó này, không rành đường xá ở trung tâm thành phố, một phần vì nhà neo người không ai trông giùm cháu để mà đi. Đứa con trai của Nam chưa tròn 3 tuổi mồ côi mẹ, nay lại mất đi người cha của mình chỉ biết quanh quẩn ở nhà cùng người bà già yếu.
Bà Nga xót xa kể: “Ở nhà mọi người thường kêu nó là Ben, chứ cháu nó còn chưa có giấy khai sinh vì cha mẹ nó lấy nhau không đăng ký kết hôn, vừa sinh con được 1 tháng thì vợ Nam bỏ đi đâu chẳng ai biết. Suốt từ lúc lọt lòng đến giờ, nó ở với ba và bà nội. Có nó, tui cũng không còn đi làm được, phải ở nhà trông nom cháu. Mọi sinh hoạt trong nhà đều trông cậy vào Nam và ông ngoại”. Bây giờ, ông ngoại đã mất, Nam đi tù, bà Nga chỉ biết nương nhờ đứa con trai thứ đi làm giúp việc cho người ta để sống lay lắt qua ngày.
Từ khi Nam bị bắt, bà Nga không chỉ là bà, là mẹ, mà còn kiêm luôn cả vai trò là cha cho đứa cháu nhỏ. Từ tã, sữa, áo quần đến mỗi lần trở trời, cháu lại nóng sốt, lại ho, lại sổ mũi… bà đều một tay lo liệu. Nhiều đêm bà phải thức trắng vì cháu đau ốm quấy khóc.
Bà Nga não nề ngước nhìn lên bàn thờ chồng vương vãi tro tàn, hương khói đã nguội ngắt: “Tui còn sống được ngày nào còn lo cho cháu ngày ấy nhưng bây giờ tui cũng đau ốm liên miên chẳng biết được bao lâu nữa, có đủ thời gian lo cho nó khôn lớn thành người. Giá như chồng tui không uống rượu, giá như con tui không chán nản mà nghe bạn bè rủ rê dùng ma túy, giá như mọi người bình tĩnh hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này” – bà Nga nức nở.