Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/03/2026 - 09:11 (GMT+7)

Viện dẫn lẽ công bằng nhìn từ các vụ án đã xét xử

Đinh Thu Hiền
Viện dẫn lẽ công bằng nhìn từ các vụ án đã xét xử

Ảnh minh họa

Viện dẫn lẽ công bằng nhìn từ các vụ án đã xét xử để cùng có cách nhìn bao quát và sâu sắc hơn về pháp luật.

Vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi rúng động Đà Lạt

Cuối năm 2025, tôi theo dõi vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại Lâm Đồng. Số nạn nhân ban đầu là 7, sau đó, Cơ quan CSĐT đưa ra Bản Kết luận điều tra, cho rằng trong số đó, có em B.V.T đã bước sang tuổi 17 và bản khai thể hiện, em có sự đồng thuận.

Luật sư Đào Thị Bích Liên cùng 2 luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và Đỗ Ngọc Thanh đã được Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, giới thiệu để bảo vệ pháp lý cho các nạn nhân trong suốt thời gian điều tra vụ án và tranh tụng tại tòa.

Ngay những ngày đầu tiếp cận vụ án, cả 7 nạn nhân đều ký giấy yêu cầu các luật sư bảo vệ. Trong quá trình điều tra, 4 gia đình đã nhận tiền đền bù và ký giấy bãi nại cho thủ phạm. Còn lại 2 gia đình vẫn nhờ tới luật sư. Em B.V.T., người đã bước sang tuổi 17, như đã đề cập, theo Kết luận điều tra cho thấy em chỉ là người liên quan chứ không còn là bị hại.

Trong suốt thời gian điều tra, tôi và các luật sư thường xuyên bàn luận để có hướng bảo vệ các em tốt nhất trong quá trình lấy lời khai cũng như khi ra toà.

Với trường hợp của em T., luật sư Đào Thị Bích Liên nhận định, em B.V.T tại thời điểm xảy ra vụ việc chỉ 17 tuổi 1 tháng. Bộ luật Hình sự quy định những điều khoản đặc biệt nhằm bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi, tuy nhiên cũng phân biệt rõ nhóm người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, là người chưa thành niên - chưa hoàn thiện về tâm sinh lý, nhận thức và khả năng tự chủ. Vì vậy, dù ở độ tuổi này họ có thể "đồng thuận" trong hành vi tình dục, pháp luật vẫn đặt ra hàng rào bảo vệ.

Viện dẫn lẽ công bằng nhìn từ các vụ án đã xét xử- Ảnh 1.

Luật sư Đào Thị Bích Liên và các bị hại. Ảnh: NVCC

"Đặc biệt trong vụ án này, em B.V.T là đệ tử của Nguyễn Đắt Vũ, chịu sự quản lý, điều hành, hướng dẫn tu học của Nguyễn Đắt Vũ. Vũ đóng vai trò là "thầy", là người có uy tín, và ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm lý, tinh thần của em B.V.T. Do đó, em B.V.T là người ở vị thế lệ thuộc, không thể được xem là hoàn toàn tự nguyện trong các hành vi quan hệ tình dục. Cần lưu ý chi tiết đặc biệt, trong vụ án này, em B.V.T vừa là người bị hại, vừa là người phát hiện, tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Đắt Vũ. Chính em B.V.T là người đầu tiên ghi âm, ghi hình lời khai của các nạn nhân khác, đồng thời trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan điều tra", luật sư Đào Thị Bích Liên lập luận. Viện dẫn lẽ công bằng cho em B.V.T, luật sư Đào Thị Bích Liên đã đưa ra ý kiến thêm khi vụ án được đưa ra xét xử.

HĐXX sau đó đã đưa ra các phán quyết nghiêm khắc đối với bị cáo. Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Nguyễn Đắt Vũ phải nhận án phạt chung thân với tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. HĐXX cuối cùng đã phán quyết bị cáo Nguyễn Đắt Vũ 20 năm tù giam.

Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo đã hiểu thêm về tội ác của mình, về nỗi đau gây ra cho các bị hại nên chỉ khóc và xin lỗi. Đây là 1 vụ án hiếm hoi mà bị cáo đã xin được đền bù cho nạn nhân ngay sau khi phiên xử kết thúc.

Vụ tranh chấp Quyền nuôi con chưa thành niên tại TPHCM

Bé K.H, 9 tuổi tại TPHCM, đã vừa đón 1 cái Tết đúng nghĩa "vui như Tết", vì không còn mang tâm lý lo sợ. Bé đã sợ ba xuất hiện đột ngột để bắt mang đi. Nỗi sợ trong thời gian mấy năm, kể từ khi mẹ mất và bé ngủ chung với ba mà thấy ba cứ sờ mó khắp người.

Ba của bé K.H là ông A., Việt kiều Úc. Ông về Việt Nam cưới vợ năm 2016, sinh bé K.H năm 2017. Gia đình đều ở cùng bà ngoại và dì của bé K.H.

Cuối năm 2017, mẹ của K.H đột ngột qua đời. Vào những tháng năm dịch bệnh Covid-19, khi ngủ chung với ba, bé K.H sợ hãi vì các hành động lạ. Vụ việc đưa lên các cơ quan chức năng. Ông A. đã phải nhận quyết định cách ly ra khỏi con gái 15 ngày. Tuy nhiên, vì công an cho rằng chưa đủ dấu hiệu để khởi tố vụ án, nên ông A. đã khởi kiện các nơi: kiện UBND phường - nơi ra quyết định cách ly ông ra khỏi con gái; khởi kiện em vợ (dì ruột của bé K.H) - người cùng bà ngoại đang nuôi dưỡng, chăm sóc bé, để đòi lại con gái.

Suốt nhiều năm kiện cáo, khi cơ quan chức năng cần gặp mặt, ông A. lại không có ở Việt Nam mà quay về Úc cưới vợ và sinh sống. Thời gian kéo dài với người lớn nhưng với đứa trẻ là kéo dài sự sợ hãi.

Bé K.H đã bị cha 1 lần vào nhà bà ngoại và bắt mang đi, khiến bé gào khóc, vùng vẫy, xước xát người và tổn thương tâm lý nặng. Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phải có các biện pháp trị liệu tâm lý cho bé.

Cuối cùng, "HĐXX thấy trẻ K.H cần được trông nom, giáo dục, nuôi dưỡng bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ. Căn cứ Điều 60 Luật Trẻ em, việc chăm sóc dựa theo nhu cầu, hoàn cảnh của trẻ, bảo đảm an toàn, liên tục, ổn định của trẻ và những người chăm sóc trẻ; xem xét thái độ, nguyện vọng, tâm tư của trẻ tùy theo độ tuổi và mức độ trưởng thành; trường hợp trẻ đủ 7 tuổi trở lên phải lấy ý kiến của trẻ; ưu tiên trẻ được chăm sóc thay thế bởi người thân thích... Vì vậy, xét theo Điều 3 về quy tắc cơ bản pháp luật Việt Nam, khoản 2 Điều 6 áp dụng lẽ công bằng, HĐXX cần quyết định dựa vào điều kiện, hoàn cảnh khách quan, tâm sinh lý, ý kiến của trẻ để bảo đảm phát triển toàn diện", HĐXX nhận định và đưa phán quyết.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông A. về việc buộc bà D. giao trẻ K.H cho ông vả đã quyết định giao trẻ K.H cho bà T. là bà ngoại của cháu, được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu.

Viện dẫn lẽ công bằng nhìn từ các vụ án đã xét xử- Ảnh 2.

Luật sư Trần Thị Kiều Hạnh (phải) và bà ngoại bé K.H sau khi phiên toà kết thúc. Ảnh: Đ.T.H

Toà cũng phán quyết, trong thời gian bà T. chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục bé, để trẻ ổn định tâm lý và thay đổi ý kiến về việc ông A. chăm sóc, nuôi dưỡng, bà T. cần tạo điều kiện để trẻ dần chấp nhận ông A.; có trách nhiệm duy trì sự liên hệ của trẻ với gia đình ông A. để bảo đảm phát triển của trẻ. Đồng thời, ông A. cần tích cực phối hợp với bà T. để mau hồi phục cho trẻ, tránh tình trạng gặp trẻ đột ngột như thời gian qua gây ảnh hưởng tâm lý, sự phát triển không tốt của trẻ.

Luật sư Trần Thị Kiều Hạnh, người bảo vệ cho dì ruột của bé K.H, cho rằng, HĐXX đã áp dụng lẽ công bằng, để đưa ra phán quyết hợp lý, hợp tình, đảm bảo quyền lợi cho người yếu thế.

Lẽ công bằng được thể hiện trong lập luận của nữ luật sư trong vụ án hình sự khác hẳn với áp dụng lẽ công bằng của HĐXX trong vụ án dân sự. Đây là 2 khái niệm khác nhau.

Dù vậy, sự công bằng là điều mà người dân luôn kỳ vọng và tin vào pháp luật. Lẽ công bằng khiến pháp luật được "mềm hoá" và đi vào cuộc sống 1 cách dễ dàng, thuyết phục hơn.

+ Lẽ công bằng lần đầu tiên được quy định tại khoản 2 Điều 6 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 và được coi là một loại nguồn của pháp luật dân sự Việt Nam.

+ Khoản 3 Điều 45 Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) năm 2015 quy định: "Lẽ công bằng được xác định trên cơ sở lẽ phải được mọi người trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự đó".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận