Viện dưỡng lão: Lựa chọn an vui của tuổi xế chiều và bài toán phát triển dịch vụ
Viện dưỡng lão tại TPHCM đang dần trở thành lựa chọn chủ động để người cao tuổi tận hưởng bình yên tuổi xế chiều. Dẫu vậy, bài toán về chi phí và mặt bằng vẫn là rào cản lớn cần tháo gỡ để mô hình nhân văn này thực sự đến gần hơn với số đông.
Tư duy về việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các đô thị lớn như TPHCM đang có sự chuyển dịch rõ rệt. Thay vì tâm lý e ngại, nhiều người già và gia đình đã cởi mở chọn viện dưỡng lão làm ngôi nhà thứ hai. Sự thay đổi này xuất phát từ nhu cầu thực tế khi áp lực mưu sinh khiến những người con không thể kề cận chăm lo cho cha mẹ xuyên suốt cả ngày, đặc biệt là với những người mang nhiều bệnh lý nền. Viện dưỡng lão giờ đây đang phát huy vai trò là môi trường chuyên nghiệp, nơi tuổi già được chăm sóc y tế bài bản và nuôi dưỡng đời sống tinh thần phong phú.

Sự tận tâm trong từng khoảnh khắc chăm sóc đã giúp các cụ luôn cảm nhận được hơi ấm của tình thân
Câu chuyện của ông Phạm Tùng Lộc (72 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (74 tuổi) đang sinh sống tại cơ sở dưỡng lão Bình Mỹ là những hình ảnh chân thực cho sự chuyển dịch này. Từng bị tai biến, ngã gục giữa đường, ông Lộc thấu hiểu sự chật vật khi đối mặt với bạo bệnh mà không có người thân kề cận. Việc chuyển vào viện dưỡng lão là một quyết định mang tính bước ngoặt giúp ông nhanh chóng hòa nhập và được chăm lo y tế kịp thời.
Tương tự, bà Ngọc Sương đã gắn bó với nơi đây hơn hai năm. Khi sức khỏe suy yếu và người con trai không đủ điều kiện chăm sóc toàn thời gian, bà được đưa vào cơ sở và nhận sự phục vụ chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ đến sinh hoạt hàng ngày.

Các buổi tập vật lý trị liệu, yoga và sinh hoạt chung giúp ông Lộc từng bước tìm lại sức khỏe, thêm lạc quan và gắn bó với ngôi nhà thứ hai
Chất lượng dịch vụ và sự ân cần của đội ngũ nhân viên chính là chìa khóa giúp người cao tuổi an tâm xem đây là nhà. Ông Lộc chia sẻ niềm vui khi sức khỏe dần phục hồi nhờ các buổi tập vật lý trị liệu, yoga và sinh hoạt chung. Từ chỗ phải ngồi xe lăn, ông Lộc nay đã tự vịn tay đi lại được và tìm thấy sự khuây khỏa bên những người bạn đồng niên.
Theo tìm hiểu, về đời sống tinh thần, như trường hợp của bà Ngọc Sương lại vô cùng sôi động với những chuyến dã ngoại do cơ sở tổ chức. Chuyến tham quan bến Bạch Đằng mới đây đã giúp bà có cơ hội giao lưu bằng tiếng Anh và tiếng Pháp với du khách nước ngoài. Những hoạt động này giúp người cao tuổi xua tan cảm giác cô lập, mang lại sự lạc quan mà cấu trúc gia đình hiện nay khó lòng bù đắp.
Dưới góc độ của đơn vị cung cấp dịch vụ, bà Ma Thị Son, Giám đốc cơ sở dưỡng lão Bình Mỹ, nhận định nhu cầu gửi người thân vào viện dưỡng lão tại TPHCM đang ngày càng lớn. Xã hội không còn đánh đồng việc gửi cha mẹ vào đây là sự thiếu trách nhiệm. Để đáp ứng nhu cầu khắt khe của các gia đình, cơ sở đầu tư mạnh vào hệ thống phục hồi chức năng, đồng thời tổ chức đều đặn các lớp hội họa, âm nhạc, trò chơi trí tuệ để các cụ rèn luyện thể chất và trí não. Nhân viên tại đây luôn túc trực chăm sóc với sự kiên nhẫn, xem các cụ như chính người thân của mình.

Sự kết hợp song song giữa quy trình chăm sóc y tế bài bản và các hoạt động kết nối cộng đồng đã giúp viện dưỡng lão thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai an vui cho tuổi xế chiều
Tuy nhiên, việc duy trì và mở rộng hệ thống viện dưỡng lão hiện nay vẫn đang đối diện với bài toán kinh tế nan giải. Khó khăn lớn nhất là không gian tại đô thị. Hầu hết các cơ sở phải thuê mướn mặt bằng với chi phí đắt đỏ, đẩy giá dịch vụ dao động từ 14 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, tùy tình trạng sức khỏe. Đây là rào cản lớn đối với nhiều gia đình có thu nhập trung bình. Đại diện cơ sở kiến nghị các cơ quan quản lý cần có chính sách hỗ trợ cụ thể về quỹ đất hoặc ưu đãi mặt bằng. Khi gánh nặng chi phí được tháo gỡ, giá thành dịch vụ sẽ tự động giảm xuống, tạo điều kiện cho đông đảo người cao tuổi được tiếp cận môi trường chăm sóc chuyên nghiệp và tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn nhất.
Theo các dự báo dân số, số lượng người cao tuổi tại Việt Nam tiếp tục tăng nhanh trong giai đoạn 2025-2030, từ mức khoảng 14,2 triệu người năm 2024 lên gần 18 triệu người vào năm 2030. Tuổi thọ bình quân hiện đạt 74,7 tuổi nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 65,4 tuổi. Điều đó đồng nghĩa mỗi người Việt Nam trung bình có khoảng 8 năm sống trong tình trạng bệnh tật hoặc suy giảm chức năng. Đáng chú ý, khoảng 70% số người cao tuổi mắc từ hai bệnh trở lên.
Đánh giá về bối cảnh này, PGS.TS Giang Thanh Long (Đại học Kinh tế Quốc dân) nhận định, dưỡng lão tập trung là xu hướng tất yếu tại các đô thị lớn như TPHCM khi người cao tuổi ngày càng độc lập và mong muốn được chăm sóc chuyên nghiệp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Dù vậy, rào cản lớn nhất vẫn là mức phí khá cao so với mặt bằng thu nhập của số đông người về hưu. Để tháo gỡ nút thắt, ông Trương Xuân Cừ (Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam) đề xuất các cơ quan quản lý cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về quỹ đất sạch, giảm tiền thuê mặt bằng và cấp vốn vay ưu đãi. Chỉ khi áp lực tài chính của các cơ sở được giảm bớt, giá thành dịch vụ mới thực sự hạ nhiệt, mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho nhiều gia đình.
Email: