Đó không chỉ đơn thuần là một buổi lễ, không đơn thuần chỉ là ngày các em quay trở lại trường học sau những tháng dài nghỉ hè mà đó còn là ngày đầu tiên đánh dấu chặng đường các em tiếp tục con đường học tập…
Trong không khí rộn ràng, nghe tiếng trống khai trường âm vang, nhìn những khuôn mặt trẻ thơ nói cười rạng rỡ và bao nhiêu phụ huynh khác cũng hồi hộp không kém khi ngắm con vào lớp, trong tim tôi lại ngập tràn cảm xúc…
Tôi từng nghĩ rằng giáo viên là một nghề nhàm chán, bởi có bấy nhiêu kiến thức đó thôi mà giảng hoài từ năm này qua năm khác. Nhưng khi được đứng trên bục giảng rồi, trở thành một cô giáo rồi, tôi mới hiểu: Mỗi bài giảng không phải là bài nói, càng không phải là một bài học thuộc lòng để nhắc lại cho học sinh mà chính là sự tìm tòi, là những giờ soạn bài,là cả những giờ đứng trước gương tập giảng để có được phong thái tự nhiên nhất, đưa ra được những ví dụ dễ hiểu nhất để học sinh tiếp thu bài nhanh. Thế nên, mỗi bài giảng chính là thêm một lần, người giáo viên học lại kiến thức của mình. Và mỗi bài giảng, thấy các em hăng hái học bài, còn hỏi lại giáo viên rất nhiều câu nữa mà tôi thấy mình như được tiếp thêm sức sống.
Khi là một người giáo viên rồi, tôi mới nhận ra được rằng định nghĩa tình thầy trò thực ra rất giản dị. Đó là niềm vui khi các em cười hớn hở chào cô khi thấy cô vào lớp. Các em có cây kẹo ngon cũng mang tới tận bàn giáo viên và muốn tặng cô ăn cùng, có cuốn truyện nào hay cũng khoe cô bằng được… Những khoảnh khắc ấy với tôi luôn là những giây phút đẹp nhất trong trái tim. Nghề giáo sẽ chẳng bao giờ giàu về tiền bạc, nhưng tình cảm và chan chứa yêu thương thì sẽ luôn đong đầy.
Nhờ những học sinh, tôi mới nhận ra rằng một người thầy không đơn thuần chỉ là người đứng trên bục giảng mà còn là người bạn, người anh, người chị để các em có thể chia sẻ chân tình, để các em có thể cùng học và cùng chơi. Những học sinh nhỏ kể với cô những bí mật rồi hai cô trò ngoắc tay làm dấu, những học sinh lớn có thể đứng lên nhận xét rằng trong quá trình làm việc nhóm vừa rồi, các con đã làm tốt vai trò của mình chưa? Tôi thấy được sự trưởng thành từng ngày trong học sinh của mình. Và tôi còn bật khóc, khi thấy cánh tay rụt rè đầu tiên của cậu học trò nhỏ vốn khép kín, giơ lên phát biểu. Cánh tay ấy truyền cảm hứng cho tôi nhiều lắm.
Chiều nay, tôi đi qua một lớp học cũ mà tôi từng dạy. Người giáo viên mới của lớp thấy bóng tôi đứng ngoài cửa lớp đã ân cần mới tôi vào thăm các em. Những nụ cười rạng rỡ tỏa sáng cả không gian. Các em còn lấy thêm ghế và nói: “Con mời cô ngồi ạ!”. Chao ôi là thương mến. Vì biết rằng cả tôi và ngôi trường đều chẳng thể giữ các em ở cạnh bên được mãi nên điều có thể làm là truyền trao cho các em cả tình yêu và kiến thức mà thôi.