Vợ có tài... lạc quan!
Dịu làm trong một công ty dược, còn Huy làm cho công ty thiết bị y tế, đồng lương của 2 vợ chồng không eo hẹp, cũng chẳng quá dư dả với cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội. Song, Dịu chưa từng phàn nàn, cũng không có sự bức bối nào. “Nhìn xung quanh bạn bè có xuất thân giống mình thì ai cũng vậy cả. Mình còn trẻ nên cũng không thấy sốt ruột. Luôn nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng chăm chỉ lao động, yêu thương nhau, thế là đủ”, cô trải lòng.
Đó là câu chuyện của 9 năm về trước. Còn ở thời điểm này, họ đã có những gì cần thiết cho 1 tổ ấm: 1 cậu con trai, 1 cô con gái, 1 căn nhà nhỏ xinh với mảnh vườn xanh mát trên sân thượng, 1 chiếc xe hơi có moonroof (nóc xe bằng kính) để ngắm sao trời trong mỗi chuyến dã ngoại cuối tuần.
Như mọi gia đình khác, vợ chồng Dịu - Huy cũng có những khúc mắc, những khủng hoảng, những khó khăn của giai đoạn đầu hôn nhân. Dung hòa nhau khó một, dung hòa các mối quan hệ xung quanh nhau khó mười. Những va chạm khó tránh của một nàng dâu với nhà chồng, rồi vô vàn những rắc rối quanh 1 đứa trẻ mới chào đời…, hầu như chẳng có cặp vợ chồng nào mà không gặp phải. Và rồi cũng cãi vã, cũng hờn giận, cũng tức tưởi, cũng nước mắt. Nhưng qua hết.
Dịu tự nhận mình không phải người có tài lãnh đạo, có thể sắp xếp những cuộc họp gia đình hay điều phối, thu xếp các mối quan hệ. Nhưng cô có tài… lạc quan: “Nếu mình cứ giữ mãi ấm ức trong lòng thì cuối cùng chỉ mình là khổ. Và mình tự làm trầm trọng mọi thứ lên, trong khi chưa chắc suy nghĩ của mình đã hoàn toàn đúng. Còn nếu mình gác nó sang một bên, dành thời gian để suy nghĩ và làm những việc quan trọng thiết thực khác thì việc đó sẽ trôi qua rất mau. Đến khi mình nhìn lại thì sẽ thấy nó không nghiêm trọng như đã nghĩ. Cho nên thay vì nỗ lực đến bất lực để thay đổi người khác, chi bằng thay đổi chính mình”. Kết quả là Dịu thấy, thay đổi chính mình dễ hơn và tự trào: “Khám phá ra giới hạn của mình là chưa thấy giới hạn”. Cho đến một ngày, cả 2 nhận ra họ ít giận nhau hơn, ít cãi vã hơn.
Huy là dân kỹ thuật, ít nói, hiền nhưng dễ nóng nảy. Dịu là dân văn chương, nói nhiều, ương, thích lý lẽ. Trước đây, hễ có chuyện gì ngược quan điểm là cãi vã, vì càng tranh luận thì càng làm cho cơn nóng giận giữa 2 người bốc hỏa. Còn giờ nói vui là “không thèm chấp”. Hiểu nhau rồi, cả 2 đều biết nên nói gì và nên không nói gì. Không phải để chiều lòng nhau, mà vì đều biết cái gì không đáng và cái gì đáng với 1 mối quan hệ, nhất đó lại là quan hệ vợ chồng. Nếu phải thu “cái tôi” lại một chút cũng chẳng thiệt thòi gì.
Dịu cũng rất khéo trong chuyện bếp núc và vô cùng thích thú với cái chốn bếp núc của mình. Cô có thể dành hàng giờ từ tối đến nửa đêm để làm những mẻ bánh mỳ Pháp thơm lừng, những ly kem tươi đủ màu sắc, bánh quy cho bọn trẻ hay để dành mời khách tới thăm, rồi những hũ sữa chua mát lạnh, những khay bánh flan tráng miệng béo ngậy, những đĩa pizza nóng hổi đủ vị, kiểu dáng. Đó là thế giới mà cô yêu thích và dành nhiều thời gian chăm chút cho nó. Hoàn toàn không có sự mệt mỏi hay cáu gắt nào. Dịu thích nhất là giây phút hoàn thành “sản phẩm”, bày biện ra bàn ăn và chồng con thưởng thức một cách say sưa.
Song, đừng ai hỏi cô phải chăng đang cố gắng làm một bà nội trợ đảm đang để chiều chồng? Bởi cô sẽ ngạc nhiên hết cỡ khi có người suy nghĩ như thế. “Nếu bạn làm bếp để giữ chồng thì chắc bạn sẽ nhanh chóng xuống sức thôi. Việc làm bếp tương đối vất vả, nhất là với người cầu kỳ. Nếu chính bạn không yêu thích, không say mê, không làm bếp bằng tất cả sự phấn khích hồi hộp, thì bạn sẽ thất bại”, Dịu giải thích.
Nhìn ánh mắt đầy trìu mến và tự hào của Huy dành cho vợ mỗi khi khách tới nhà và trầm trồ trước các món ăn Dịu làm, đủ để biết anh đã bị “mua chuộc”, một cách rất vô thức và “ăn sâu cắm rễ” rồi. Đôi khi, ban ngày làm việc, dù 2 vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn cãi vã, nhưng chỉ cần đến bữa cơm tối, quây quần bên những món ăn đầy say mê của Dịu, thì mọi rắc rối cứ thế tan đi như sương khói.
Sống chậm lại, bên nhau nhiều hơn
Cách đây 3 năm, Dịu và Huy có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống, đó là đưa ra quyết định quan trọng: Cả 2 nghỉ việc công ty để ở nhà kinh doanh riêng. Kinh doanh riêng rủi ro hơn, vất vả hơn, phải lo toan nhiều hơn nhưng bù lại chủ động hơn về thời gian, có nhiều cơ hội để chăm sóc nhà cửa, con cái. Khi Dịu đưa ra quyết định này, Huy đồng ý ngay. Họ mở shop chuyên kinh doanh bình rửa mũi nhập khẩu. Công việc của họ gặp nhiều thuận lợi nhờ dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ đặc thù.
“Chóng mặt” với những đơn hàng dồn dập bất kể sáng tối nhưng 2 vợ chồng thống nhất không tham công tiếc việc, luôn dành ngày Chủ nhật để nghỉ ngơi. Cứ cuối tuần, cả nhà lại đi dã ngoại. Khi là những công viên nhiều cây xanh, khi thì là ngoại thành Hà Nội, bất kể nơi nào có thể thoải mái thư giãn, nô đùa bên nhau, nằm dài trên cỏ, dưới những tán cây, ngắm trời sao, bắc bếp nấu ăn, rồi tối muộn mới trở về nhà. Cứ đều đặn như vậy. Đôi khi rảnh rỗi hơn nữa thì đóng cửa hàng 2-3 ngày để đi du lịch xa.
Vợ chồng Dịu - Huy thích đưa các con đi chơi xa vào dịp cuối tuần |
“Cả 2 vợ chồng đều hài lòng với cuộc sống hiện tại, không căng mình như trước kia nữa, dù lúc bận thì vô cùng bận nhưng vẫn là ở bên nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề, có vướng mắc gì thì đều biết không phải một mình đảm đương vì còn có vợ, có chồng. Những chuyến nghỉ ngơi cuối tuần lại giúp xả bỏ căng thẳng, được bình yên tuyệt đối bên nhau. Hai vợ chồng cũng ý thức luôn phải tạo cho các con không khí gia đình đầm ấm, vui tươi để các con lớn lên thật hạnh phúc. Ngày xưa mình nghĩ là khó, còn giờ thấy thật dễ, chỉ cần bên nhau nhiều hơn”, Dịu tâm sự.
Phạm Dịu sinh năm 1983, quê Quảng Ninh, còn Quang Huy sinh năm 1981, quê Thanh Hóa. Họ có 1 con trai sinh năm 2007, 1 con gái sinh năm 2011. * Bí quyết hạnh phúc - Thay đổi chính mình thay vì cố gắng thay đổi “nửa kia”. - Luôn dành thời gian ở bên nhau và bên các con nhiều nhất có thể. - Cùng nhau làm việc và chăm sóc con cái. |