Vợ chồng cãi nhau để yêu nhiều hơn xưa

15/03/2017 - 10:25
Sau hai lần cãi nhau, mình nhận ra một điều, đó là chồng mình có sức chịu đựng giỏi hơn người khác.

Lần đầu tiên, mình với bố Chíp cãi nhau là ở bếp. Sau khi “tung đòn” sát thương bằng câu chốt “Anh muốn làm gì thì làm!”, mình vội vã chạy lên tầng 2. Lên đến nơi, việc đầu tiên là mình ôm ngay cái bình hoa to chạy thẳng vào phòng ngủ, chốt cửa. Đợi sau khi kiểm tra cửa nẻo chắc chắn đâu vào đó, mình mới ngồi dỏng tai lên nghe ngóng tình hình.

Bố Chíp sau một hồi đi đi lại lại, dường như vẫn chưa hết “điên” nên lạch cạch mở cửa đi đâu đó. Mình vừa mắc màn vừa đếm. Mình đoán, lão đã đi một vòng quanh ngõ, hoặc giải quyết xong cốc trà đá rồi thì quả nhiên có tiếng lách cách tra ổ khóa, báo hiệu lão trở về.  

Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc cãi vã, giận hờn. Ảnh minh họa. 

Mình nằm yên theo dõi bố Chíp “làm màu”. Lão phải giả bộ nước nôi dưới bếp thêm dăm phút mới nện chân huỳnh huỵch lên cầu thang một cách dứt khoát. 1...2...3...6... “cạch”. Tim mình muốn rớt ra khi lão chạm vào tay nắm. “Cạch, cạch... cạch...”. “Ô! Hay chưa!”, mình vui vẻ reo lên trong óc, “Cái cửa nghìn năm không khóa vẫn chưa bị hỏng”. Trong khi đó, bố Chíp đã nhận ra tình hình, lão tuyệt vọng vặn thêm mấy cái “cạch... cạch... cạch...” rồi bỏ cuộc. Cả căn nhà trở nên im lặng. Nhưng qua tiếng thở, mình biết rõ lão đứng ngay sau cánh cửa này. Hẳn bố Chíp đang đợi vì biết, thể nào mình cũng phải chui ra khỏi phòng để vào nhà vệ sinh. Nhưng còn lâu nhé - mình đắc ý nhìn bình hoa dự trữ.

Thêm chừng khoảng nửa tiếng nữa thì bố Chíp đi xuống dưới nhà. Lão bắt đầu kéo hết ghế ăn ra ghép thành một cái phản. Mình nằm trong chăn ấm nghe tiếng ghế mài xuống sàn ken két, hơi chút áy náy vì trời lạnh, lại lắm muỗi mà bố Chíp thì không có chăn... Nhưng mà, lúc bắt nạt mình thì lão có nghĩ  không? Thôi kệ! Cho lão biết thế nào là đắc tội với phụ nữ.  

Sau này làm lành, bố Chíp thú nhận đó là một đêm rất khỏ ngủ, phải trả giá bằng cả máu (vì bị muỗi đốt) và sức khỏe của mình. Lão giao hẹn: “Dù cãi nhau em cũng đừng có chốt cửa được không? Kiểu gì cũng phải ngủ cùng nhau chứ!”. Sau đận đó, mình và bố Chíp học được cách lựa và nhường nhịn nhau hơn, ít xảy ra xích mích.

Nhưng vẫn khó tránh, lần thứ 2 mình với bố Chíp tranh cãi ngay trong phòng ngủ, lúc 2 đứa đang nằm trên giường. Lần này, mình nổi giận đùng đùng bỏ xuống dưới nhà. Ngồi cả 10 phút mới thấy lão xuống, giở giọng quát nạt: “Đi lên nhà ngủ. Bụng mang dạ chửa ngồi đây làm cái gì”. Thấy vợ không nói không rằng, lão lại bỏ lên nhà thêm 5 phút. Lần này xuống, giọng lão hơi thấp hơn một chút: “Thế em muốn cái gì?”. Tất nhiên, hỏi thế thôi chứ bố Chíp chẳng có ý định thỏa hiệp với mình. Vừa mở miệng lão liền đập bàn quát: “Thôi được, để tôi đi”. Lão mặc quần áo rất nhanh nhưng mở cửa thì rất chậm. Mình cũng hơi  sợ, cân nhắc xem có nên giữ lão lại không? Nhưng lão có chân thì lão đi, việc gì phải giữ.  

Bố Chíp đã bước ra khỏi nhà, đóng cánh cửa và đang lách cách khóa từ phía ngoài. Mình với tay lấy cuộn giấy vệ sinh ở trên bàn vừa thấm nước mắt vừa nghĩ: “Đi đi, chị đây sẽ thay khóa ngay lập tức”. Nhưng không hiểu sao, cánh cửa sắt lại mở ra, bố Chíp bước ngược vào trong nhà và khóa cửa nhanh như một tia chớp. Lão đi 3, 4 bước đã đến trước mặt, ôm lấy vợ. Mình ngước lên nước mắt nước mũi hỏi: “Anh không mang tiền chứ gì?”. Lão buồn cười: “Em hâm à? Anh nghĩ lại rồi, đàn ông mà để vợ con khóc là hèn lắm”. Lão cứ xin lỗi, rồi vuốt ve mãi thế nên cũng làm lành.

Trộm vía, mình với bố Chíp ở với nhau từ đó đến nay đã mấy năm cũng mới chỉ có 2 lần cãi vã ấy. Thực ra, nếu đem tình yêu ra để so sánh thì chưa chắc mình đã yêu ít hơn lão. Nhưng mình cố chấp, lúc giận lên là không suy nghĩ được - mất gì. Đôi lúc nghĩ cũng thật may vì mình đã lấy hắn làm chồng. Phải công nhận, hắn có sức chịu đựng hơn người khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm