Tình yêu của họ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị. Bởi, khi đã là vợ chồng, có 2 đứa con đáng yêu, tình yêu ấy không hề phai nhạt mà luôn được hâm nóng bởi sự lãng mạn, ngọt ngào. Nhiều người ví họ như đôi chim cu khi họ luôn bên nhau, lúc cuộc sống đủ đầy cũng như khi khó khăn, thiếu thốn.
Cuộc sống đang an yên như thế, chẳng thể ngờ, một ngày đẹp trời, người chồng về thú nhận với vợ rằng, giờ mới tìm thấy tình yêu đích thực, tình yêu dành cho vợ trước kia chẳng qua là ngộ nhận… Cô gái mà anh yêu say đắm không xinh đẹp, giỏi giang như vợ, nhưng lại mang cho anh những cảm xúc tươi mới mà anh chưa bao giờ có được.
Những lời “thú tội” của chồng chẳng khác nào ngàn nhát dao đâm vào trái tim người vợ. Ở trong hoàn cảnh ấy, với lòng tự trọng, tự ái cá nhân, nhiều người phụ nữ sẽ chấp nhận buông tay bởi không chịu đựng được nỗi đau phụ tình.
Song, người vợ ấy chọn con đường khác, bởi chị biết, cảm xúc tươi mới ấy có thể chỉ là cơn say nắng của anh. Chị không thể buông tay, không thể đành lòng đánh mất hạnh phúc. Chị nén mọi đau khổ và vẫn dành cho anh những tình cảm ấm ấp, yêu thương. Đúng là, qua cơn say nắng, anh đã trở về. Giờ đây, tình cảm anh dành cho vợ đầy ăm ắp bởi trong đó còn có sự biết ơn, trân trọng với cách ứng xử tuyệt vời của người vợ với “nghệ thuật gọi yêu thương trở về”.