Vở kịch “Bút máu”: Tái hiện bi kịch của người cầm bút
Cảnh trong vở kịch “Bút máu”
Sau 15 năm ấp ủ, đạo diễn Minh Nguyệt cùng đồng đạo diễn Công Danh và ê-kíp Sân khấu Trăng đã đưa vở “Bút máu” (chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Vũ Hạnh) lên sân khấu Nhà hát TPHCM. Không chỉ tái hiện bi kịch của người cầm bút, tác phẩm còn gửi gắm triết lý về trách nhiệm, sự tỉnh thức và nhân văn trong từng con chữ.
Vở kịch kể câu chuyện về Trần Sinh, chàng thư sinh tài hoa, lớn lên trong nỗi đau mất cha mẹ và cả dòng tộc vì oan khiên. Trải qua bạo bệnh và những ám ảnh, Trần Sinh từ bỏ gươm đao, chọn cây bút làm vũ khí để đấu tranh cho lẽ phải và cái đẹp. Thế nhưng, trước danh lợi, anh dùng ngòi bút ca ngợi quan tham, gây nên bao oan khuất cho dân lành…
Bút máu còn mở ra mối tình tay ba giữa Trần Sinh, người vợ Tuyết Tâm thảo hiền và tiểu thư Lý Duyên Hương trong trẻo. Những con người sống trong tình yêu, lý tưởng và sai lầm như một tấm gương phản chiếu con người hôm nay, có tri thức nhưng dễ lạc lối khi thiếu bản lĩnh và sự tỉnh thức.
"Ngòi bút không phải không có oan khiên. Lưỡi gươm tuy ác mà trách nhiệm rõ ràng… Mượn sự huyễn hoặc của văn chương mà gây điều thiệt hại cho con người, tội ác ấy xưa nay kể biết là bao" - Thông điệp ấy của nhà văn Vũ Hạnh được đạo diễn Minh Nguyệt chuyển tải bằng hình tượng kịch đầy biểu tượng. Ở đó, cây bút, vết mực và ánh trăng trở thành nhân chứng cho hành trình kiếm tìm chân - thiện - mỹ của con người.
Chờ 15 năm cho một "bữa tiệc" nghệ thuật đủ đầy
Đạo diễn Minh Nguyệt chia sẻ, chị đã chờ suốt 15 năm để đưa Bút máu lên sân khấu. Chị chờ gặp những cộng sự đồng cảm, những diễn viên trẻ và tài năng, những người thiết kế ánh sáng, phục trang có thể giúp chị thực hiện trọn vẹn giấc mơ nghệ thuật với một không gian kịch thấm đẫm chất thơ, nhạc và họa.
Trên nền ánh sáng và âm nhạc đan xen, Bút máu không ồn ào mà thấm chậm. Không gian kịch ước lệ, khi một tấm ván nhỏ có thể biến hóa thành con thuyền, cây cầu hay giường bệnh, khiến khán giả cảm nhận được vòng quay sinh - diệt, hư - thực của đời người.
"Cuộc đời sắc sắc không không, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt", vở diễn khép lại bằng thông điệp ấy, như lời nhắc: Cuối cùng, điều con người cần nhất là thấu hiểu và nhận ra chính mình.
Trong bối cảnh hôm nay, khi một dòng chữ, một cú nhấp chuột cũng có thể tạo nên tổn thương, Bút máu nhắc nhở khán giả về sức mạnh và trách nhiệm của lời nói, của thông tin. Đạo diễn Minh Nguyệt không chỉ phục dựng một tác phẩm văn học, mà còn trao cho khán giả cơ hội đối diện chính mình trong ngòi bút, trong lời nói, trong hành động.
"Ngòi bút chỉ thực sự có sức mạnh khi nó hướng về con người, vì con người" - lời nhắn nhủ của nhà văn Vũ Hạnh nay được thắp sáng thêm trên sân khấu. Có thể nói, vở kịch Bút máu đã thức tỉnh, soi sáng và lay động con người, không phải bằng "ánh trăng lừa dối", mà bằng ánh sáng của sự thật và lòng nhân.
NSƯT Võ Minh Lâm, người đảm nhận vai Trần Sinh, cho biết anh từng ngần ngại vì đây là vai nặng tâm lý, nhiều độc thoại nội tâm và trường đoạn giằng xé. "Khó nhất là cảnh Trần Sinh bị bệnh vì tương tư, giữa mộng và thực, giữa trăng và máu. Làm sao để khán giả vừa thương vừa thấu cho một người yêu thơ nhưng không sống trọn với thơ, một người cầm bút nhưng để mực hóa thành máu", anh chia sẻ.
Từ vai diễn, Võ Minh Lâm nhận ra thông điệp sâu sắc: "Chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe còn có thể sai, huống hồ là chỉ nghe kể. Nếu người cầm bút ca tụng sai, viết sai, hậu quả sẽ khó lường. Mỗi con chữ tưởng vô hại, nhưng có thể mang hệ lụy lâu dài. Vì thế, người làm nghề nào cũng phải có trách nhiệm với điều mình nói, mình viết".