pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thấy chồng lạnh nhạt, vợ linh cảm anh ấy có bồ
Chị Thanh Tâm thân mến!
Em vừa trải qua cú sốc và gượng đứng dậy sau những vấp ngã đau đớn. Và em muốn bộc bạch với chị những sai lầm của em để nhiều phụ nữ lỡ trượt theo lối mòn như em phải tránh và không vấp ngã.
Tốt nghiệp Đại học, em kết hôn với người bạn cùng quê và hai đứa lập nghiệp ở thành phố. Vì không muốn phải ở nhà thuê chật hẹp, tốn kém khoản tiền không nhỏ hàng tháng, vợ chồng em quyết tâm mua căn nhà nhỏ và vay mượn ngân hàng, huy động thêm từ bạn bè, người thân. Muốn có thu nhập, cả hai chúng em lao vào kiếm tiền, làm thêm đủ thứ việc. Rồi hai đứa con gái lần lượt ra đời khiến cuộc sống tăng thêm bao áp lực, lo toan.
Để có thêm thu nhập, chồng em quyết định chuyển công việc xuống Vũng Tàu. Em ở lại và bắt đầu chuỗi ngày ngập trong công việc, chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình một mình. Sau giờ làm, em chạy như con thoi đi đón con và về nhà lại lo cơm nước nhà cửa đến khuya. Khi con cái ngủ yên giấc thì em lại bắt đầu ngồi vào bàn, làm nốt công việc còn dang dở ở công ty.
Có nhiều đêm em chỉ ngủ 3-4 tiếng đồng hồ. Do cuốn theo cả núi công việc, thể lực của em suy giảm, sự mệt mỏi luôn túc trực. Rồi một ngày em bị ngã gục tại công ty, phải đi cấp cứu. Lúc này chồng em vội chạy từ Vũng Tàu về và tạm giúp em ổn định, sắp xếp lại cuộc sống gia đình. Sau cú vấp ngã đó, em cảm thấy sức khỏe có vấn đề và không muốn đi làm việc nữa. Em xin nghỉ không lương 6 tháng nhưng sau đó sức khỏe cũng không thể cải thiện. Bác sĩ bảo em bị suy nhược nặng và chỉ ra nguyên nhân làm việc quá sức, nghỉ ngơi không đúng cách...
Là người có học nhưng em không biết cách sắp xếp cuộc sống khoa học và quan trọng là không biết yêu bản thân mình. Hiểu ra điều này em vô cùng ân hận. Đến khi đổ bệnh, cơ thể suy sụp, em mới nhận thấy sức khỏe là vàng và người ta hơn nhau ở chỗ biết lắng nghe cơ thể của mình để điều chỉnh cho phù hợp.
Do không đủ sức chạy xe máy, đi làm ngày 8 tiếng nên em đành nghỉ việc luôn. Từ khi em nghỉ việc thì chồng em phải gồng gánh chuyện tài chính và anh ấy viện lý do bận công việc rất ít về nhà. Quan hệ của vợ chồng em cứ lạnh nhạt dần, mặc dù anh ấy vẫn làm tròn nghĩa vụ, đưa cho vợ đầy đủ tiền lương. Là người vợ, em cảm nhận được sự lạnh nhạt của chồng em và linh tính anh ấy có quan hệ ngoài luồng. Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, biết chuyện anh ấy có người phụ nữ khác, em rất buồn. Em cũng cảm thấy tủi thân vì sức khỏe dặt dẹo, không đáp ứng được chuyện chăn gối nên anh ấy phải "ăn vụng" để giải quyết nhu cầu.
Chị ơi, cuộc sống thật éo le, em phải làm gì trong tình cảnh sống phụ thuộc như thế này? - H.T.A (Q.7, TP.HCM)
H.A. thân mến!
Chị rất đồng cảm với tâm sự của em. Đúng như em nói, khi người ta đánh mất điều gì đó thiêng liêng thì mới ngộ nhận ra giá trị thực của nó. Rồi họ hoài niệm, tiếc nuối, dằn vặt bản thân... Nhưng những gì đã mất thì không dễ tìm lại được, nhất là sức khỏe. Cũng như em, nhiều phụ nữ không biết cách yêu bản thân mình nên cứ hùng hục làm hết việc này đến việc kia rồi than vãn không có thời gian dừng lại hay dành cho mình, dù chỉ là vài chục phút nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Thực tế cho thấy, khi người ta không biết yêu bản thân, lắng nghe cơ thể mình thì làm sao họ có thể nhận biết nó mệt mỏi, kiệt sức? Khi đã rơi vào trạng thái này thì dù có yêu chồng, yêu con, bạn cũng không thể làm được điều gì cho họ.
Sai lầm của phần đông phụ nữ là ôm đồm, luôn cố sức làm hết mọi việc, rồi cho đó là sự hy sinh cần thiết. Như con thiêu thân, họ lao vào công việc, dốc hết sức lực, tình thương chăm lo cho gia đình mà ít khi nghĩ đến mình, đến chặng đường dài phải đi. Kết cục nhiều người đã gục ngã, đã "thua cuộc" giống như em. Hãy nhìn lại xem, nếu em biết yêu bản thân, biết chăm lo cho tài sản sức khỏe của em và cũng là của gia đình thì bây giờ em đã làm chủ cuộc sống, chăm lo cho chồng con tốt hơn. Đằng này em đã bỏ cuộc vì sức khỏe không cho phép và chị hiểu em còn buồn hơn, khi không giữ được chồng trong vòng tay đủ ấm.
Có thể chồng em không muốn phản bội em nhưng vì vợ mình không đáp ứng chuyện chăn gối nên đành phải "ăn vụng". Theo chị, chuyện đã lỡ xảy ra, em nên bình tĩnh, tâm sự cùng chồng để anh ấy biết cách tự bảo vệ mình, không đi quá xa. Về phía em, em phải cố gắng hồi phục, chịu khó rèn luyện bản thân bằng nhiều cách. Chỉ khi nào em khỏe mạnh thực sự và tinh thần, thể lực đều tràn trề sức sống thì em mới có thể làm chỗ dựa cho chồng con và thể hiện yêu thương bằng những việc làm phù hợp.
Qua bài học này, chị hy vọng em biết cách yêu bản thân nhiều hơn và sớm tìm được niềm tin, hạnh phúc trong cuộc sống!