Vợ 'lừ lừ như tàu điện' sau cú sốc chồng ngoại tình

05/11/2016 - 21:31
Gia đình là một tổ ấm mà người ta luôn mong muốn được trở về mỗi khi mỏi mệt, để được sống trong tình yêu và hơi ấm. Nhưng nhiều khi, tôi lại cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo và mệt mỏi trong chính ngôi nhà của mình.

Quyết định lấy nhau khi cả 2 mới tốt nghiệp đại học, vợ chồng tôi phải thuê nhà, sống trong chật chội, vất vả bươn chải trong cuộc mưu sinh như bao người khác. Cả 2 đều tốt nghiệp loại khá đại học kinh tế nhưng vì không có quan hệ tốt nên chỉ xin được những công việc làng nhàng, lương tháng dăm bảy triệu đồng, gọi là tạm đủ chi tiêu giữa chốn thị thành đắt đỏ.

Sau nhiều ngày tính toán lỗ lãi, cộng thêm tham khảo kinh nghiệm bạn bè, vợ chồng tôi quyết định bỏ việc đi bán quần áo. Chúng tôi thuê 1 ki-ốt trong chợ rồi lấy quần áo bán sỉ ở chợ vải Ninh Hiệp về bán với giá rẻ cho sinh viên và dân lao động nghèo. Giá mỗi bộ quần áo chỉ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn nhưng lãi thu về không nhỏ. Nhờ duyên bán hàng của vợ, có những tháng chúng tôi thu về vài chục triệu đồng tiền lãi là chuyện bình thường.

Công việc buôn bán phất lên như diều gặp gió, chúng tôi bàn nhau thuê thêm vài ki-ốt nữa rồi gọi mấy đứa cháu thất nghiệp ở quê ra trông coi, bán hàng. Sau gần chục năm tích cóp, vợ chồng tôi đã mua được 1 căn nhà 3 tầng khang trang ở Thủ đô, các con được vui chơi, học hành trong điều kiện tốt nhất có thể.

Song, cũng thời gian này, tôi nảy sinh tình cảm với một nữ nhân viên của mình. Cô ấy là bạn học cùng lớp với cô cháu gái của tôi ở quê. Thân hình nảy nở của thiếu nữ tuổi đôi mươi cùng đôi mắt biết cười của cô ấy khiến tôi mất ăn mất ngủ.

Tôi hay kiếm cớ để được đưa cô ấy đi cùng mỗi khi chạy xe đi lấy hàng hay giao hàng. Nhiều lần cố tình hỏng xe, chết máy để được ở bên cô ấy nhiều hơn. Điều đáng nói là cô ấy cũng không phản đối sự quan tâm, gần gũi của tôi.

***

Mặc dù đã hết sức cẩn thận, luôn xóa sạch mọi dấu vết, tạo “hiện trường giả” cực kỳ hợp lý nhưng chuyện ngoại tình của tôi vẫn bị vợ phát hiện. Cô ấy xông vào đánh chửi cô gái kia không thương tiếc, dùng những lời chua ngoa, chợ búa để lăng mạ kẻ thứ 3 ngay giữa chợ. Ít khi thấy vợ nói những lời tục tĩu, lại có thái độ vô văn hóa ở chỗ đông người như vậy, tôi bỗng dựng cả tóc gáy. Nhìn vợ đánh người ta dữ quá, tôi bất chấp, lao vào can. Trong lúc giằng co, tôi lỡ tát vợ 1 cái khá đau.

Cô gái kia bỏ về quê ngay sau đó. Tôi thương lắm nhưng biết mình sai nên đành quay mặt làm ngơ, nghĩ sau này sẽ gửi cho cô ấy khoản tiền gọi là… Mặc dù có tình cảm với nhau nhưng cả 2 đều biết đó là việc không nên chút nào. Bản thân cô ấy cũng tỏ ra áy náy vì cảm giác có lỗi với vợ và các con tôi.

***

Sau trận đánh ghen ầm ĩ cả khu chợ và lãnh trọn cái tát đầu tiên trong đời từ chồng, vợ không nói với tôi câu nào. Tôi tìm mọi cách để xin lỗi, năn nỉ, mong vợ bỏ qua cho mình vì dù sao đó cũng chỉ là 1 lần “say nắng” ngoài ý muốn nhưng không có tác dụng. Vợ tôi hoặc mặt mày ủ rũ, mắt thâm quầng như mắt gấu trúc vì mất ngủ, hoặc quắc mắt giận dữ nhìn tôi như kẻ thù rồi bỏ lên phòng khóa trái cửa, không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Sau vụ chồng ngoại tình, vợ lúc nào cũng ủ rũ (Ảnh minh họa)

Tôi phải giao toàn bộ công việc lại cho mấy đứa cháu trông nom, còn mình ở nhà chăm vợ, chăm con, làm tất cả các công việc nhưng vợ vẫn chỉ “lừ lừ như tàu điện” trong nhà, không nói không rằng với chồng. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng càng ngày, tôi càng thấy mệt mỏi và cô đơn trong chính căn nhà từng là nơi đầy ắp tiếng nói, tiếng cười của mình.

Không khí căng thẳng đè nặng lên các thành viên trong gia đình, ngay cả các con cũng không dám nói cười thoải mái như mọi ngày, dù tôi vẫn cười đùa với chúng. Thế mới biết, đôi khi sự im lặng có sức tàn phá khủng khiếp đến mức nào và xung đột không cứ phải là những cuộc cãi vã.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm