Nguyễn Thị Hoà, 33 tuổi, ở tỉnh Thanh Hoá, ngồi thất thần bên 2 cậu con trai, mắt chị vẫn ngân ngấn nước trước chuyến đi xa sắp tới. Hoà nghẹn ngào: Vợ chồng em vừa ly hôn xong sau gần 8 năm chung sống và có hai con trai 7 tuổi và 3 tuổi.
“Trước khi lấy chồng, em nghĩ tình yêu của em sẽ dần cảm hoá, thay đổi được người chồng ham chơi, rượu chè say xỉn. Anh cũng nhiều lần hứa, cưới nhau rồi anh sẽ vì vợ, vì gia đình nhỏ để cùng em xây dựng hạnh phúc” - Hoà nhớ lại.
Chị chia sẻ, bao nhiêu năm em cố gắng hết sức lo động viên chồng tu tỉnh làm ăn, lo thu vén gia đình, cơm ngon canh ngọt để anh thấy gia đình quan trọng thế nào với mình. Nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, mỗi lần hứa xong, anh lại lêu lổng. 8 năm em có chồng cũng như không. Vì các con, em mong gia đình sẽ không đổ vỡ, nên cứ nhẫn nhịn chịu đựng người chồng vô tâm, vô tình như thế hết ngày này, sang năm khác.
Từ giữa năm ngoái, vợ chồng em xảy ra mâu thuẫn đỉnh điểm, hai vợ chồng đã sống ly thân từ đó đến nay. Ẹm sống ly thân là để anh tự lo cuộc sống của anh, nhưng cũng vì vậy, anh vẫn về nhà lục tung nhà, lục bếp để tìm đồ ăn, đồ mặc. Em còn rất giận chồng, nên lạnh lùng với chồng để mong anh hối cải. Nhưng chỉ vì không có cơm canh vợ phần như trước, không có sẵn quần áo mặc thơm tho chờ đợi, anh cáu bẳn, đập phá hết ti vi, tủ lạnh, quạt trong nhà. Anh chửi bới, la hét khiến vợ con đều hoảng sợ.
Em cảm thấy không thể cải tạo được con người này nên chủ động làm đơn đơn phương ly hôn, vì biết chắc chắn chồng sẽ không ký đơn thuận tình.
Nguyện vọng của em là xin được nuôi cả hai con. Trước khi viết đơn, em cũng báo cho anh về để vợ chồng nói chuyện, giải quyết dứt điểm nhưng anh không về.
Toà án cũng nhiều lần gọi nhưng anh không đến, không hợp tác. Đến khi tòa xử, anh vẫn vắng mặt. Tòa liền quyết định cho em quyền được nuôi hai con theo nguyện vọng.
Tuy nhiên, khi từ toà trở về nhà, cả chồng em, bố mẹ chồng và cô chú họ bên chồng đều đã ngồi sẵn ở nhà đợi em. Họ không chấp nhận việc em ly hôn, bỏ chồng, càng không chấp nhận cho em mang theo cả 2 con, nếu em vẫn quyết đi, chỉ được mang 1 đứa, nếu không chồng sẽ kiện và không để mẹ con em yên.
Thực sự, ngoài chồng ra, thì em với gia đình chồng nhiều năm nay sống rất tình cảm hoà thuận, ai cũng thương mẹ con em nhưng không giúp chồng em thay đổi được. Họ muốn giữ em lại cũng vì yêu quý em.
Việc ly hôn toà đã xử xong, nên bây giờ không thay đổi được. Còn bên nhà chồng muốn em để lại một đứa con, cả 2 thằng bé đều sợ bố, và từ nhỏ cũng chỉ có mẹ chăm sóc, nên em không đành.
Em nói chuyện với thằng cu lớn, bảo con ở lại với bố và ông bà nội, con khóc oà bảo: con chỉ ở với mẹ thôi. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Để lại thằng bé, em càng không đành, vì con còn quá nhỏ.
Khi không thuyết phục được em, bố mẹ chồng em sang bên ngoại nói chuyện. Bố mẹ đẻ gọi em về trách móc chuyện em chủ động ly hôn, làm khổ các con. Ai cũng bảo phụ nữ lấy chồng rồi phải hy sinh, cam chịu vì con, nhưng em đã cố gắng hết sức rồi, em đâu muốn vợ chồng kết thúc như ngày hôm nay.
Nhà ngoại em bảo, sẽ không trông giúp bất cứ cháu nào, nếu bên nội không đồng ý. Giờ nhìn các con ngủ 2 bên, em không cầm được nước mắt, không lẽ em đã sai khi chủ động ly hôn chồng? Em đành phải đưa ra quyết định, mang cả 2 con đi xa, vì em được pháp luật cho phép. Đành phải bỏ qua lễ nghĩa, tình cảm với nhà chồng cũ, bỏ qua cái tình của một con dâu cũ, em không thể vì họ mà bỏ lại con nào.
Ngày mai, mẹ con em sẽ lên đường từ tờ mờ sáng. Hy vọng, cuộc sống mới, ở nơi mới sẽ giúp 3 mẹ con em lấy lại bình yên bên nhau. Em có tiền tiết kiệm, trước mắt 3 mẹ con sẽ sống tạm đủ, sau đó, vì 2 con, em sẽ đi làm để tiếp tục cuộc sống mới. Có 2 con trai, sẽ là điểm tựa vững chắc cho em vượt qua mọi khó khăn phía trước.