Người mẹ trẻ hơn 20 tuổi nghẹn ngào kể về cuộc hôn nhân đầy thất vọng của mình.
Em ở tuổi mới lớn, cứ nghĩ anh yêu thương mình nhiều lắm. Anh giấu nhẹm quá khứ, em yêu đến 4 năm mà không biết chút gì về bản chất thật của con người đó. Em quyết định cưới, cho dù gia đình em phản đối kinh khủng, phần vì em mới 20 tuổi, phần vì anh không có nghề nghiệp ổn định. Nhưng em lại nghĩ, cốt chỉ cần yêu nhau, 2 đứa sẽ tự lập được, không dựa dẫm vào gia đình 2 bên. Anh cũng thề thốt, sẽ cùng em xây dựng gia đình hạnh phúc, sinh con cho căn nhà nhỏ vui vẻ, đầm ấm. Em cứ nghĩ cuộc sống vợ chồng chỉ có lời ngọt ngào, âu yếm nhau như trong phim Hàn Quốc hay xem.
Em hơi buồn, nhưng nghĩ, thôi thì đưa mẹ chồng trả nợ cho xong, 2 vợ chồng giờ có nhau, lo làm ăn sẽ kiếm được tiền sinh sống. Coi như “của đi thay người” vậy.
Ngay đêm tân hôn, biết là vợ giận chuyện nợ nần, chồng em giả bộ khóc đỏ mắt van xin vợ tha thứ, bỏ qua cho chồng, chỉ vì chồng quá yêu vợ, sợ vợ không chịu cưới. Anh lại hứa, có vợ bên cạnh rồi, sẽ cùng vợ tu chí làm ăn, xây dựng hạnh phúc. Em đành im lặng, giấu kín chuyện này với bên nhà ngoại. Tuy nhiên, địa ngục hôn nhân của em cũng bắt đầu từ ngày cưới.
Thời gian ở chung, anh ta chỉ lo ăn chơi, không chịu đi làm, lừa dối em rất nhiều lần. Cứ nói đi làm, nói mới xin việc, nhưng dốt cuộc anh ta không làm gì, chỉ đi chơi, đàn đúm bạn bè xấu.
2 năm vợ chồng, em lo bán hàng kiếm tiền trang trải cuộc sống, còn anh ta cứ chơi game, chơi cờ bạc. Hầu như tháng nào cũng có người đến nhà đòi nợ. Nhiều lần bị xã hội đen uy hiếp, anh ta trốn ở nhà nghỉ, khách sạn. Khi hết tiền tiêu, anh ta lại nhờ nhân viên nơi trọ gọi vợ đến cứu chồng về.
Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, chuyện kéo dài “cứu chồng” “trả nợ thay chồng” suốt 2 năm. Đến ngày em có bầu, nghén lên xuống, vạ vật thì gọi kiểu gì chồng cũng không về nhà mua giúp vợ bát cháo. Không có tiền vợ đưa cho, anh ta lấy trộm xe máy của vợ, mang gán vào hiệu cầm đồ để trả tiền ăn chơi cá độ, gái gú.
Lúc em sinh con, anh ta đến nhìn con một lúc rồi đi. Nay con em 5 tháng rồi, anh ta vẫn chưa quay trở lại nhìn con thêm lần nào.
Nuôi con mọn, một mình em vẫn lo chăm con, lo bán hàng, không một ai giúp đỡ. Đã vậy, mẹ con em liên tục bị xã hội đen đến đòi nợ của chồng, mảnh giấy ghi nợ của anh ta giờ lại đến con số trăm triệu đồng, như ngày đầu em về làm vợ.
Ngay trước tết, em phải vay Ngân hàng, trả nợ cho chồng được 30 triệu đồng, để cuộc sống của 2 mẹ con được yên. Nhưng ngẫm lại cái Tết đầy nước mắt chỉ có 2 mẹ con, em quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân “vỡ mộng” này ở đây. Em phải kiếm tiền lo cuộc sống của 2 mẹ con, không thể chạy theo các món nợ của anh ta để trả hộ được nữa.
6 tháng qua, chiếc xe máy em đi lấy hàng, mà đếm sơ sơ cũng gần chục lần phải tự cầm tiền đến hiệu cầm đồ chuộc xe mình về. Cặp nhẫn cưới của 2 đứa, cũng không cánh mà bay từ lúc nào.
Em quyết định dừng cuộc hôn nhân này, anh ta lại khóc van xin em đừng bỏ anh ta, đừng ly dị. Anh ta động viên em hãy thương con, để con có cả bố mẹ. Em cương quyết, thì anh ta doạ, nếu ly hôn em cũng không thể lấy chồng khác được, anh ta sẽ cho nổ tung tất cả. Ngoài ra, nếu anh ta bắt gặp em có thằng đàn ông khác đến gần, anh ta cũng sẽ bắt con đem đi xa...
Nghĩ đến những lời đe doạ của chồng, em rất hối hận vì đã mơ về hạnh phúc chỉ có trên phim. Đã lâu nay, em không dám kêu than, khóc lóc gì chuyện buồn cuộc sống vợ chồng với bố mẹ đẻ. Nhưng giờ em đã quyết định nói hết với bố mẹ, bố mẹ em khóc và động viên 2 mẹ con về nhà thật nhanh, ông bà ngoại sẽ giúp 2 mẹ con bắt đầu cuộc sống mới, dù biết là vô cùng khó khăn. Em đã nghĩ rất kỹ rồi, em có sức khoẻ, sẽ cố gắng nuôi con khôn lớn. Mọi sai lầm của mẹ nó, em xin bù đắp tất cả cho con, vì con em không có lỗi gì trong mọi chuyện vô cùng rối ren đã xảy ra của bố mẹ nó.