Năm lên 3 tuổi, chị Hồ Thị Thu Xuân (SN 1966, ngụ tại A8/P, đường Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2, TPHCM) bị liệt một chân sau một trận sốt. Năm 2012, tai họa lại một lần nữa ập xuống khi chị bị tai nạn giao thông, liệt mất chân còn lại. Cuộc sống từ đó gắn với chiếc xe lăn. Cũng từ đó, chị phải bỏ nghề làm móng để chuyển sang bán vé số kiếm sống qua ngày.
Cuối năm 2012, chị quen anh Nguyễn Văn Hải - làm nghề sửa xe Honda dạo, sống cùng trong khu trọ. Thấy anh hiền lành, chịu thương chịu khó nên hai người kết duyên với nhau. “Anh hiền lắm, mà mình lại bị tật nguyền thế này. Cũng muốn có chỗ để nương tựa sau này”, chị Xuân kể.
Nhưng nào ngờ, đầu năm 2013, anh Hải gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị chấn thương sọ não, liệt mất nửa người, mất hết ý thức, không nói được nữa. Niềm vui chưa tày gang, giờ đây, chị Xuân lại trở thành người chăm sóc, nâng đỡ cho chồng.
“Hồi đầu, ông quậy dữ lắm. Nhiều bữa đi làm tôi phải trói chân tay ông lại. Nhiều người biết vậy, bảo tôi sao không “bỏ của chạy lấy người”. Nhưng làm vậy sao được. Duyên kiếp gắn với nhau rồi”, chị Xuân rơm rớm nước mắt.
Mọi sinh hoạt, cơm nước, thuốc men… hằng ngày của chồng đều do một tay chị Xuân lo lắng. Do tật nguyền, không đi lại được nên việc chăm sóc chồng cũng hết sức cơ cực. Nhưng dần dà mọi việc cũng thành quen. Nhiều hàng xóm biết được hoàn cảnh nên cũng thường xuyên chạy qua chạy lại phụ giúp chị việc nhà, chăm sóc anh Hải.
Chị Xuân bảo, ông không biết gì nhưng có người đến lại là khóc. Mình nhìn thấy ông như vậy, sao nỡ lòng nào mà dứt áo ra đi.
|
Hằng ngày, chị Xuân phải thức dậy từ sớm để chăm sóc cho chồng. Sau đó, chuẩn bị mọi thứ cho một ngày rong ruổi đi bán vé số. |
|
"Có nhiều người biết được hoàn cảnh của mình nên mua vé số để ủng hộ. Nhưng cũng có nhiều người lợi dụng mình bị tật nguyền để lừa lọc, cướp mất hết vé số", chị Xuân kể. |
|
Mỗi ngày, chị Xuân rong ruổi hàng chục km, bất kể trời mưa hay nắng. |
|
Do hoàn cảnh khó khăn, chị được một tổ chức chuyên nấu cơm từ thiện phát cho 3 lần cơm/1 tuần, đỡ đi phần nào chi phí cho gia đình. |
|
Cuộc sống của chị Hồ Thị Thu Xuân dường như chẳng ăn nhập gì với nhịp sống sôi động của đô thị lớn nhất Việt Nam. |
|
Hiện chị đang thuê phòng trọ với giá 1,4 triệu đồng/tháng. "Phòng có gác nhưng 2 vợ chồng bị liệt nên có lúc nào lên được đâu. Trên gác tôi cho hàng xóm để đồ lặt vặt", chị Xuân nói. |
|
Vừa đi làm về, chị lao vào rửa mặt cho chồng. Do không đi lại được nên mọi việc chăm sóc cho chồng hết sức khó khăn. |
|
Đôi bàn tay của chị vẫn sưởi ấm cho tay chồng mỗi ngày. "Nhiều người bảo tôi sao không bỏ đi cho đỡ gánh nặng. Nhưng làm vậy coi sao được", chị Xuân tâm sự. |
|
Chị Xuân đang nấu cháo cho chồng ăn bữa trưa. "Ông ăn cháo thì nhanh, nhưng ăn được chén cơm thì phải hàng tiếng đồng hồ". |
|
Chị Xuân thổi từng thìa cháo rồi ân cần bón cho chồng. |
|
Hiện anh Hải vẫn phải uống thuốc mỗi ngày. Chị Xuân bảo, thời gian đầu vất vả lắm vì anh hay "quậy". Còn bây giờ thì đỡ hơn nhiều. |
|
Sau khi chăm sóc cho chồng, chị Xuân mới lấy phần cơm miễn phí có được để ăn trưa. Lúc này đã hơn 1 giờ chiều. |