Do không kìm chế được bản thân, buổi chiều khi chồng đi làm về, cô đã đặt xấp thư trước mặt chồng và yêu cầu anh giải thích tại sao anh tuyệt nhiên không nhắc gì về quá khứ đó của mình? Tưởng chồng sẽ rất lúng túng, bối rối khi bị cô phát hiện ra chuyện này. Nào ngờ chồng cô tỏ ra khó chịu, nói: “Tại sao em đụng vào những thứ đó làm gì?”. Cô nói thái độ đó của chồng khiến cô bực bội vô cùng, vì ghen cũng có nhưng quan trọng hơn là tại sao anh lại đối xử như vậy với cô? Chẳng lẽ những gì trong quá khứ đối với anh còn quan trọng và thiêng liêng hơn cả tình yêu anh dành cho cô? Và chiến trạnh lạnh giữa 2 người đã xảy ra.
Mọi khi, mỗi lần thấy cô tỏ thái độ lì xì, chậm lời là anh đã đon đả, săn đón hỏi xem anh đã làm sai điều gì và ra sức chiều chuộng, lấy lòng cho đến khi cô vui vẻ trở lại. Nhưng lần này thì không! Anh cũng im lặng như một cái bóng khi về nhà, khiến 5 ngày trôi qua đối với cô dài như một năm. Đến cuối ngày thứ năm, không chịu nổi, cô lại lục tìm những bức thư mà anh đã đem cất đi bày trước mặt anh như thể buộc anh cần phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Đúng là lần này anh đã lên tiếng.
Anh nói rằng quá khứ đó anh đã chôn cất kỹ trong một thánh địa riêng rồi, anh sẽ không bao giờ để nó ảnh hưởng đến hiện tại. Anh còn hỏi cô kể từ khi yêu rồi cưới cô, cô có thấy anh đã toàn tâm toàn ý vun đắp cho tình yêu của 2 người hay chưa? Vậy tại sao giờ cô lại muốn xới quá khứ của anh lên? Cô cũng không vừa, nói rằng nếu nó không còn là gì với anh thì tại sao anh lại còn lưu giữ nó? Tại sao không đốt nó đi? Không ngờ anh vơ cả tập thư mang ra sân đốt. Song kể từ hôm đó giữa vợ chồng cô đã có một khoảng cách khá lớn, chính xác ra là ở chồng cô.
Cô gái khóc vô cùng ấm ức, cho rằng chồng cô đã sai hoàn toàn khi giữ cho mình một khoảng trời riêng trong quá khứ như vậy. Cô muốn Thanh Tâm trang bị cho cô thêm kiến thức, đồng quan điểm và ủng hộ cô trong việc chỉ ra sai trái của người chồng, để anh phải xin lỗi cô, và trở lại là anh như trước đây...
An ủi và chia sẻ để người vợ trẻ đó nguôi đi nỗi ấm ức. Nhưng rồi Thanh Tâm vẫn phải nói để cô ấy hiểu rằng vợ chồng cần phải biết tôn trọng những tình cảm trong quá khứ của nhau. Đó có thể là một tình yêu đầu đời vô cùng trong sáng, đẹp đẽ nhưng lại không thể đi đến hôn nhân được vì nhiều lẽ. Đó cũng có thể là một tình yêu đam mê, đầy khát khao với bao dự định tốt đẹp của 2 người trẻ tuổi nhưng không thể thực hiện được vì không may một người đã mất đi...
Vậy thì tại sao lại bắt người ta phải xóa đi, “hỏa thiêu” đi tất cả những kỷ niệm đó nhỉ khi mà nó chẳng thể làm gì phương hại đến hiện tại? Với trường hợp của chồng cô gái đúng là như vậy. Anh ta đã cất kỹ những kỷ niệm đó vào thánh địa riêng rồi. Việc anh ta không nói gì với cô về câu chuyện ấy cũng có nghĩa anh ta đã xác định chôn vùi đi quá khứ để dệt giấc mộng vàng của tình yêu, hạnh phúc với cô rồi. Phải chăng thái độ khác thường hiện nay của anh là vì anh nghĩ cô đã thiển cận, nông nổi mà không tin vào tình yêu anh dành cho cô lâu nay.
Tình yêu đẹp đẽ, lý tưởng với người này có khi tìm kiếm cả đời vẫn không thấy mà với người kia nó lại đến quá dễ dàng. Điều quan trọng là mỗi người trong cuộc cần phải biết nâng niu, tôn thờ những tình cảm tốt đẹp của hiện tại, đừng vì có được dễ dàng mà xem nhẹ nó, thậm chí xem thường nó. Để rồi tình yêu mệt mỏi, rã rời vì bị bỏ đói, bỏ khát mà vỗ cánh bay đi, có hối cũng đã muộn rồi. Cô gái thú nhận ngoại trừ việc phát hiện ra những bức thư tình trong quá khứ kia thì chồng cô vô cùng tuyệt vời.
Thanh Tâm khuyên cô gái hãy cố quên chuyện này đi và bằng lòng với tình yêu, hạnh phúc của mình ở hiện tại. Chẳng phải chồng cô cũng đã làm như vậy khi quyết định xây dựng hạnh phúc với cô sao?