Yêu

Vu Lan báo hiếu: Những bữa cháo cuối cùng được nấu cho cha

09/08/2022 - 03:35 PM
Đại dịch Covid 19 đã gây ra những tổn thất to lớn với toàn nhân loại suốt 3 năm qua. Có những mất mát, đau thương đến nay vẫn chưa nguôi, bao cảnh gia đình mất người thân, con mất cha, rời xa hình bóng mẹ. Mùa Vu Lan 2022 đã về, những người con lại nhớ thương cha mẹ cha khôn nguôi. Bà Hoàng Thị Liên (63 tuổi, ở quận 9, TPHCM) vẫn nhớ như in tình cảnh trớ trêu không thể về chịu tang mẹ do dịch Covid 19 và sự ra đi mãi mãi của người cha mà bà vô cùng yêu quý.

Bà Liên tâm sự, bà xa ba mẹ từ năm 1987. Học xong ở Hà Nội thì bà chuyển vào miền Nam công tác. Hồi bà Liên còn trẻ, thời bao cấp khó khăn, thời gian hạn hẹp, do con nhỏ nên bà ít có điều kiện về Bắc thăm bố mẹ. Vậy nên sau khi nghỉ hưu, năm nào bà cũng về thăm bố mẹ ít nhất 1 tháng.

Cách đây 2 năm, bà đã lên lịch về với bố mẹ nhưng rồi dịch Covid-19 bùng phát. Trong 2 năm đó, do điều kiện sức khỏe, bà vừa bị tiểu đường vừa bị huyết áp, sợ đi đường sẽ bị lây nhiễm bệnh nên không dám ra Bắc. Mẹ bà ở nhà trông ngóng, không chỉ ngóng mình bà Liên mà còn 2 em gái của bà ở TPHCM nữa. Mẹ cứ trông ngóng các con, khóc từ ngày nọ sang tháng kia, thế rồi mẹ mất. Sau khi mẹ bà mất 3 ngày, Hà Nội mới nới lỏng giãn cách, đám tang chỉ được 20 người dự nên việc về chịu tang mẹ rất khó khăn, phải xét nghiệm đầy đủ. Khi bà xách túi lên để về đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng thì bị ngất xỉu, vì vậy chỉ có chồng bà đi ra Bắc chịu tang mẹ.

Thương bố còn lại một mình, vài tuần sau khi mẹ mất, sức khỏe ổn định, bà Liên quyết định về chăm bố. Trong suốt thời gian đó, sức khỏe của bố bà không được tốt, ông cứ yếu dần đi. "Trước khi cô về thì 1 tuần bố cô đã không ăn được, phải truyền dịch. Ngày 16, cô về lúc 3h sáng, bỏ túi xuống, chạy ngay đến bên bố. Khi đi ngủ, thấy bố cứ lục đục thì cô ghé lại bảo: "Ông ơi, sao ông cứ lục đục thế, con đi làm cái gì cho ông ăn nhá". Ông gật đầu, cô bèn đi nấu cháo với thịt bằm, rồi ra vườn lấy lá hẹ về xay được 1/3 chén cho bố ăn. Ông nói chuyện với cô nhiều lắm nhưng lúc đó giọng ông ngọng rồi nên cô không nghe được câu nào. Sáng hôm sau, cô dậy sớm nấu cháo rau ngót với thịt xay, ông ăn 1 ngày 3 tô. Cô rất ngạc nhiên, tại sao 1 tuần rồi ông không ăn mà cô về thì ông lại ăn được như thế. Sau đó, ông ăn ít dần và 2 hôm sau thì ông mất", bà Liên nghẹn ngào kể.

Bố mẹ bà Liên đều đã đi về nơi vĩnh hằng nhưng các con vẫn luôn nhớ thương. Mùa Vu Lan báo hiếu đã về, năm nay phải cài lên ngực bông hồng trắng, bà Liên mong mọi người, nhất là những ai còn cha mẹ hãy thương kính, quan tâm chăm sóc đấng sinh thành nhiều hơn!

Hương Lan (thực hiện)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn