pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vườn sắn to như sân bay và cuộc giải cứu ngoạn mục giữa đêm khuya 20 năm trước
Nhà vô địch "đào kho báu"
Ở cái khu ven biển nghèo xác xơ cách đây gần 30 năm, tôi được lũ trẻ con trong xóm tôn là "chị đại". Đầu tiên là bởi tôi gan dạ, tiếp theo là độ nghịch hiếm ai bằng. Và cuối cùng chúng nó nể tôi là vì tôi giỏi đào kho báu.
Nghe hấp dẫn lắm đúng không? Nhưng đã bảo nghèo thì móc đâu ra cái gì quý giá! "Kho báu" của chúng tôi hồi ấy đơn giản chỉ là vài cái kẹo bạc hà, quả cầu lông, mấy viên bi, truyện tranh Hesman, tập nhãn vở... Nói chung toàn đồ "hàng hiệu" của riêng thế hệ 9X mà thôi.
Có hơn chục đứa ở xóm chơi với nhau, nhỏ nhất là bé Bống 3 tuổi, to đầu nhất là tôi và thằng Cò. Chính 2 đứa tôi chuyên "đầu têu" đủ trò cho lũ trẻ nghịch ngợm. Và đào kho báu chính là phát minh vĩ đại của tôi. Nguyên tắc trò chơi vô cùng đơn giản: giấu một thứ gì đó quanh xóm rồi chia nhau đi tìm, đứa nào đào thấy trước tiên là thắng.
Con bé Hà lùn chuyên là đứa đi chôn "kho báu", bởi nó là đứa có uy tín nhất hội. Không bao giờ mách lẻo, không thất hứa, và tính nó cũng cục. Đứa nào giở trò ăn gian hay vớ vẩn là nó "tẩn" cho sợ hãi đến muôn đời sau!
Con bé này cũng giỏi giấu đồ lắm. Mấy lần đầu nó chôn toàn ở những chỗ bọn tôi kiếm cả ngày không ra. Lúc thì gần mép cống biển, lúc thì ở bờ ao xa tít mù khơi, lúc thì nó rỗi hơi nhét sâu tận nửa mét đất. Thế thì bố ai tìm được cơ chứ! Thằng Cò bực quá nên bảo đổi quy tắc, chỗ chơi tìm kho báu chỉ giới hạn quanh vườn nhà tôi, nhà nó và vườn sắn bác Liên bên cạnh mà thôi. Nhờ nó mà tôi đào được kho báu đầu tiên: một gói ô mai giun của chính thằng Cò! Nó nhìn tôi với ánh mắt đau khổ, cứ làm như bị cướp thứ xa xỉ lắm không bằng.
Tôi liên tục đào được "kho báu" sau mỗi lần Hà lùn đọc gợi ý. Sự thông minh ấy khiến thằng Cò lác mắt, bởi suốt những năm tháng tuổi thơ chơi trò ấy nó chỉ đào được duy nhất 1 lần! Mà lần ấy còn là được tôi nhường cơ.
Sau khi chơi xong cả lũ hay kéo về nhà tôi kiếm quả ăn vặt. Lúc thì chọc quả bàng đập lấy nhân ăn, lúc thì hái chanh leo bẻ ra ăn sống nhai hột rộp rộp chua lòm, lúc thì cõng nhau vặt trái mít to đùng ngã ngửa. Có bữa chọc nhầm đúng tổ ong, cả đám gào nhau vắt chân lên cổ chạy.
Chán đào kho báu thì chúng tôi chơi ném lon, trốn tìm, ô ăn quan và nhảy dây. Kỷ niệm kinh hoàng nhất là một lần tụ tập trước sân nhà tôi. Đang nhảy dây cực sung thì oạch một cái, thằng Cò trẹo chân ngã ụp mặt xuống sân! Mồm nó toe toét máu khiến tôi sợ quá cứng đơ cả người. Mẹ nó hoảng hốt chạy sang, bế vội thằng con lên xe đạp rồi dong thẳng tới trạm xá. Lát sau nó trở về, tôi lo lắng hỏi nó có sao không. Thằng bạn thân nhất nhe răng cười, eo ơi thế là mẻ mất nửa cái răng!
Nó coi đấy là "chiến tích" oanh liệt lắm, đi đâu cũng khoe chuyện gãy răng. Đến bây giờ đã hơn 30 tuổi, có 2 đứa con rồi mà nó vẫn thích khoe. Vợ Cò cho hẳn 20 triệu đồng đi sửa răng nhưng nó chê nha sĩ gần nhà tay nghề rởm. Còn tự nó thấy cái răng mẻ rất duyên chẳng việc gì phải trồng cái mới. Không nhờ nụ cười "hở hang" ấy thì làm sao nó tán đổ được vợ!
Pha giải cứu thót tim giữa vườn sắn
Ngoài chiếc sân gạch đầy hoa quả bốn mùa nhà tôi thì địa điểm được bọn trẻ trong xóm ghé thăm nhiều nhất chính là vườn sắn của bác Liên - người bác ruột kiêm hàng xóm của tôi. Bác không có chồng con, ở một mình cho đến tận bây giờ. Chúng tôi rất yêu quý bác vì hay được cho quà, cả bánh trái lẫn rau quả. Bác hay làm bánh bột mì rán chung với rau tươi, rẻ tiền đơn giản mà ngon đến lạ kỳ.
Ngày xưa nhà ai cũng có vài luống khoai, ngô hoặc sắn. Dù ở ven biển nhưng đất đai khá màu mỡ, trồng gì cũng lên. Bác Liên hay trồng sắn vì hợp đất. Và tôi nghiện nhất là món sắn hấp hành với xôi sắn bùi bùi thơm phức do bác tự làm ra.
Khi chưa đến mùa thu hoạch, tôi với bọn trẻ trong xóm hay chui vào vườn chơi. Chúng tôi đào giun để đi câu cá, xúc đất chơi đồ hàng. Cây sắn cao lút đầu, lá mọc đan xen rất dày nên chơi trốn tìm cũng rất sướng. Chỉ có điều vườn nhà bác Liên to, so với một đứa bé 10 tuổi như tôi thì nó rộng như sân bay ấy!
Những ngày buồn chả có trò gì chơi, tôi hay rủ thằng Cò đi vặt lá sắn. Vặt chừng 1 rổ đầy ự, bọn tôi ngồi hì hụi chế đồ chơi. Cái lá ấy đẹp thật, 7 nhánh xòe ra đều chằn chặn, cuống đỏ tía như mặt trời. Thằng Cò ngắt từng mẩu cuống ra xâu lại làm vòng. Tôi thì nhặt cuống đan thành cái tháp, được bác Liên dạy từ hồi nhỏ xíu xiu. Đan xong tôi lót lá xuống đáy tháp, tâm đắc gật gù như vừa làm được tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp vũ trụ. Thằng Cò bĩu môi chê, tôi cầm cả bó lá đuổi nó chạy quanh vườn sắn.
Bữa ấy chẳng biết tôi ăn gì linh tinh mà bị đau bụng. Bố tôi cũng y hệt nên ông "chiếm đóng" toilet trước, mẹ đành bảo tôi sang đi nhờ nhà xí của bác Liên. Hồi xưa chỗ tôi ở nhà ai cũng có cái hố xí xổm đục lỗ, bên dưới rải tro than hoặc trấu lót. Ngồi cái hố ấy mỏi chân gần chết, đứng dậy mà bị tê thì phải bám chắc lấy 2 viên gạch ở mép lỗ. Không là kiểu gì cũng xảy ra "đại họa" như thằng Cò từng ngã lọt xuống, thúi hoắc!
Nhớ lúc ấy cũng muộn rồi, cũng phải tầm 10 - 11 giờ khuya. Gần rằm nên trăng sáng, gió đêm thổi mát rượi, tôi cầm đèn pin ngồi "xả" rất thoải mái. Cơ mà được một lúc bắt đầu tôi thấy sợ, cả vườn sắn cứ rung rinh như có ai đi bên trong. Xung quanh tối mờ mờ, im phắc, chỉ có tiếng dế kêu. Tôi không dám ngồi nữa, vội chùi cho sạch rồi đứng lên gọi khẽ qua bờ rào.
- Cò ơi, dậy đi Cò ơi!
Cửa sổ phòng thằng bạn ở sát ngay vườn sắn, tôi đoán nó đang trùm chăn đọc truyện. Nhưng thế quái nào gọi mãi không thấy nó thưa, tôi bắt đầu toát mồ hôi hột. Sợ đến cứng cả chân, tự dưng lúc ấy lại còn có gió lạnh thổi qua chứ! Đang giữa mùa hè lại thấy rét, tôi sắp khóc nhè đến nơi thì một cái đầu chôm chôm lấp ló phía sau. Nhận ra thằng Cò tôi mừng quýnh lên, bảo nó trèo tường qua "giải cứu" tôi về nhà. Chớp cơ hội nó liền mỉa mai tôi ngay lập tức.
- Eo ôi mày cũng biết sợ ma cơ á Sún? Tao tưởng mày cái gì cũng đánh được!
- Im đi, tại vườn sắn nó cứ kiểu gì ấy. Nhỡ đi qua tao bị bắt mất thì mày chơi một mình nhé.
Nó nhét lại áo vào trong cạp quần rồi bật tường sang vẻ rất oai vệ. Con chó nhà bác Liên sủa um lên khiến tôi giật mình. Tôi túm chặt vai áo Cò, bảo nó đi chậm thôi kẻo lạc. Nó chê tôi dở hơi, có mỗi cái vườn sắn cũng không dám đi qua. Trời ạ, ban ngày thì dĩ nhiên tôi chả sợ, vì đêm khuya nên mới sợ chứ! Ai bảo lối đi ra nhà xí phải xuyên qua vườn sắn cơ...
Giá lúc ấy có cái điện thoại di động thì tôi đã không phải khổ như này. À mà khoan, không được, nếu có di động gọi thằng Cò tới thì nó đã ghi lại cảnh chết nhục của tôi trước cửa nhà xí. Thôi bỏ đi, kí ức thế nào thì để nguyên như thế!