• Mới cập nhật:

Yêu

Vượt bao giông bão mới có được con

25/04/2017 - 19:00 (GMT+7)
Lúc lên bàn đẻ, mẹ chỉ biết cố sức làm sao để con ra thật nhanh. Rồi con cất tiếng khóc chào đời, bác sĩ đặt con lên người mẹ. Khi thấy con, mẹ đã bật khóc vì quá hạnh phúc!

Chị Nguyễn Thị Thanh, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, chia sẻ cảm giác hạnh phúc khó tả khi lần đầu làm mẹ.

“Con à.... Lần đầu tiên bố mẹ nhìn thấy con qua màn hình máy tính ngày 19/8/2016, khi bố đưa mẹ đi siêu âm. Khi đó con nhỏ xíu, còn chưa có tim thai, bố mẹ vui lắm khi có con, nhưng bác sĩ lại kết luận thai dọa sảy. Đã vậy, bố mẹ có con khi chưa kết hôn, mẹ chưa biết nói với bà ngoại ra sao, mẹ sợ bà sẽ nổi giận đuổi mẹ ra khỏi nhà. Bố con giục mẹ nói ngay với bà, rồi xin cưới. Cuối cùng, mẹ cũng quyết định nói sự thật với bà. Bà giận mẹ đến ngày thứ 3. Khi bà gọi điện, mẹ run lắm, nhưng bà hỏi mẹ có ăn uống được gì không? Thế là bố mẹ được cưới nhau và chờ con lớn dần trong bụng mẹ. 

Cả gia đình hạnh phúc khi đón con chào đời 

Những ngày sau đó, mẹ cẩn thận hơn vì có con. Bố yêu con lắm, lo cho con rất nhiều, chưa lần nào bố để mẹ đi khám một mình. Đi siêu âm, người ta ở ngoài chờ, bố con cứ theo mẹ như thể bố đi siêu âm vậy. Có hôm mẹ đau bụng phải nghỉ làm, bố cũng xin nghỉ ở nhà trông mẹ con mình luôn. Nghĩ cũng khổ cho bố, nhìn mẹ gầy, mặt xanh lét, chẳng nỡ để mẹ làm gì, nên mọi thứ bố làm hết cả: nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, dọn phòng...

Ngày 4/12/2016, bố mẹ làm đám cưới. Cái bụng lùm lùm nên mẹ mặc váy cưới không đẹp như nhiều cô dâu khác. Lúc đấy, con ở trong bụng mẹ đã được 5 tháng. Thiên hạ người nói ra, nói vào, nhưng mẹ mặc kệ, miễn sao mẹ thấy mình hạnh phúc. Bố đón mẹ con mình từ sớm tinh mơ, vì từ nhà ông bà ngoại về nhà mình xa lắm.

 Mẹ đã khóc vì quá hạnh phúc khi con chào đời

Bố mẹ đến với nhau rất khó khăn, bố bất chấp cả quá khứ của mẹ, còn mẹ bất chấp tất cả để đi lấy chồng xa. Rồi ngày sinh con đến gần, mẹ thấp thỏm mong con chào đời.

Hôm đó là thứ 7, bố bảo về với mẹ con mình, nhưng ở Bắc Ninh mưa, bố lại không về được. Mẹ dậy đi vệ sinh, nhìn xuống bồn cầu thấy có máu. Vừa mừng vừa lo, mẹ nhắn tin cho bố, bố cuống cuồng giục mẹ sang bệnh viện.

Sang đến bệnh viện là 22h20, bác sĩ bảo mẹ có dấu hiệu chuyển dạ, nhập viện chờ đẻ. Mẹ bắt đầu có cơn đau bụng nhưng nhẹ và thưa. Bố về tới nơi vẫn thấy mẹ cười chưa đẻ được. Một đêm thứ 7 ở viện, 1 ngày chủ nhật nữa, vẫn cơn đau bụng trong sức chịu đựng của mẹ. Thấy mẹ đau, bố xót ruột cứ bảo "hay là đăng ký mổ luôn cho đỡ đau nhé". Đến 5h chiều mới bắt đầu cơn ác mộng. Mẹ đau quặn, bác sỹ bảo mở được 5 phân rồi, cơn đau càng dữ dội, mẹ run người và lạnh.

Bố mẹ đến với nhau rất khó khăn

7h30 sáng hôm đó, bà ngoại xuống đến nơi, lúc ấy mẹ đau lắm, ai hỏi cũng không nói được gì, mẹ cứ nghiến răng cắn môi rồi nắm chặt khung màn ở giường bệnh viện mà đu, mà vịn. Mẹ cố không kêu hét vì sợ mất sức nhưng mẹ khóc vì đau quá, chưa bao giờ mẹ đau như thế, cái đau tưởng chết đi mà không chết được. Bố bảo mẹ "cứ khóc đi, vì khóc sẽ đỡ đau", rồi lại bảo mẹ "cố lên, vì mang thai 9 tháng rồi, cố thêm lúc nữa thôi em". 

Đến 21h20, không còn đau thành từng cơn nữa, mà nó kéo dài liên miên, chân mẹ run mềm, toát mồ hôi, mẹ kiệt sức. Bố và mọi người dìu mẹ sang phòng đẻ, bác sĩ khám cho mẹ xong thì đóng cửa. Lúc lên bàn đẻ, mẹ chỉ biết cố rặn làm sao cho con ra thật nhanh. Rồi con cất tiếng khóc chào đời, bác sĩ đặt con lên người mẹ. Thấy con, mẹ đã bật khóc vì hạnh phúc quá. 10 phút sau, con được trả về phòng với người nhà. Còn mẹ phải xử lý vết khâu. Mẹ thật sự sợ hãi, cuối cùng cũng xong. Bố bế mẹ về phòng, mẹ ngắm nghía bé yêu của mẹ, mẹ hy sinh nhiều như vậy để có con. Điều hạnh phúc lớn lao mà cuộc đời này dành cho bố mẹ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm