Vượt 'bão giông' đón con gái sinh đôi chào đời

11/01/2019 - 09:56
"Vợ chồng em sinh được cô con gái đầu lòng, vất vả lắm mới tạo dựng được cuộc sống ổn định để có điều kiện chăm sóc con cho tốt. Đến lúc muốn sinh thêm đứa thứ 2 thì cố mãi chả được...".

Câu chuyện của người chồng trẻ gọi cho Thanh Tâm vào một ngày cuối tuần mưa rét nên nghe càng nhiều tâm trạng hơn. Trong may mắn, vợ chồng họ lại phải chiến đấu với nhiều điều cần cân nhắc, lựa chọn, nhiều khó khăn phải đối mặt. Nhưng Thanh Tâm tin rằng, với một tình cảm chân thành, ấm áp như thế thì họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi điều trong cuộc sống.

“Vợ chồng em sinh được cô con gái đầu lòng, vất vả lắm mới tạo dựng được cuộc sống ổn định để có điều kiện chăm sóc con cho tốt. Đến lúc muốn sinh thêm đứa thứ 2 thì cố mãi chả được. Sau bao nhiêu lần lặn lội lên Hà Nội kích trứng các kiểu, tưởng là phải chấp nhận làm biện pháp mạnh hơn thì cô ấy mang bầu.

Nhưng chưa kịp mừng thì đi siêu âm biết đa thai tới tận 5 đứa! Vợ em "bé như cái kẹo", sinh đôi còn lo nữa là. Nhưng em chả dám hé ra cho cô ấy biết chút nào những lo lắng của mình. Hồi đó, em gọi cho chị, chị bảo em động viên cô ấy và hai vợ chồng nên đi khám chuyên khoa để có những tư vấn thích hợp nhất. Em đã nói với vợ về điều rủi ro nhất vợ chồng phải đối mặt là sức khoẻ của vợ không ổn, các con không mạnh khoẻ hết. Vợ em khóc nhiều lắm, mãi mới hỏi em “Vậy anh đã có cách nào chưa?”. Thế là em bảo muốn đưa vợ đi kiểm tra chuyên khoa trên Hà Nội. Cô ấy vui vẻ cùng em ngồi xe khách lên Hà Nội, không say hay mệt mỏi như mọi khi. Mỗi lần khó chịu, cô ấy chỉ bóp nhẹ vào tay em.

 

sinh-doi-4.jpg
Cô ấy sốc khi bác sĩ tư vấn xong. Ảnh minh họa

 

Nhưng đến lúc bác sĩ khuyên xong thì cô ấy không "cắn răng" được nữa. Vì chúng em chỉ được giữ lại 2. Nước mắt nối nhau lăn dài trên má cô ấy. Em phải cố để không bật khóc. Thật là kinh khủng bỏ con khi mình không hề muốn chị ơi. Chúng em cảm thấy có lỗi, day dứt khủng khiếp. Và thực sự không chịu được khi chứng kiến những đau đớn tinh thần của vợ. Em đành phải lôi sự cay nghiệt ra để trấn an tinh thần vợ “Anh không thể mất em được. Nếu không chọn bây giờ vẫn có những con không thể ổn được. Mà em lỡ có mệnh hệ nào thì anh cũng không sống được mà chăm các con khôn lớn trưởng thành đâu”. Lại thành công như lần trước. Cô ấy ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của bác sĩ, chấp nhận bỏ 3 phôi, giữ lại 2 phôi. Chị ơi, có những đêm bất chợt thức giấc, nhìn vợ ngồi lặng lẽ ngoài bàn nước, em thương cô ấy thắt ruột. Nhưng em không được thể hiện sự yếu mềm của mình, mà phải rắn rỏi “trách cứ” cô ấy: “Em ngủ không đủ giấc thì cả ba mẹ con sẽ không khoẻ đâu. Giờ anh chỉ chăm được con gái lớn của chúng ta thôi, em phải chịu trách nhiệm với 2 thiên thần nhỏ đấy” rồi vào giường ngủ. Cô ấy lập tức đi theo vào ngủ ngay.

Vẫn chưa hết các cú sốc với vợ chồng em chị ạ. Tháng sau, lên kiểm tra định kỳ, bác sĩ lại phát hiện ra sót phôi, hiện vẫn còn 3 phôi. Giờ phải bỏ phôi đã can thiệp lần trước. Không thể tả hết sự sửng sốt trên mặt cô ấy. Em phải vào xin bác sĩ cho em nói chuyện riêng với vợ. Cô ấy khóc nức nở trên vai em thì thầm: “Có lẽ số con được ở lại cùng với bố mẹ và các anh chị, có thể cho em giữ con được không?”. Em lại cắn răng nói với vợ" “Mình không thể biết điều gì có thể xảy ra với con khi đã từng bị tác động. Nếu sinh con ra không an toàn, không mạnh khỏe, không bình thường, con phải chịu đau đớn, khổ sở thì không thể nào chịu nổi đâu em ạ. Mà chẳng may con không thể lớn lên trong cơ thể em thì lại thêm một lần mình chịu đựng nỗi đau này”. Cô ấy lau nước mắt đi theo em vào phòng bác sĩ làm thủ thuật.

Cô ấy trở dạ trước dự sinh đến hơn 1 tháng. Lúc đó, em vừa đưa con gái đi học để đi làm. Điện thoại của vợ lại hết pin. Cô ấy cố hết sức bò ra đến cổng để nhờ người đi đường giúp. May là đưa đến bệnh viện tỉnh kịp. Mọi người ở đây đã quen mặt vợ em nên để cô ấy lên xe đẩy và đưa đi làm các thủ tục nhanh chóng. Đến lúc ấy, cô ấy mới gọi nhờ điện thoại cho em. Khi em xin nghỉ để vào với vợ con thì mọi chuyện đã đâu vào đó. Hai con gái bé bỏng của em đã được đưa vào lồng kính chăm sóc đặc biệt, còn vợ em đang chuẩn bị được đưa về phòng. Cô ấy sinh con gần như rơi, vô cùng nhanh chóng. Vợ em hầu như không còn dáng vẻ của người mới sinh. Cô ấy mạnh mẽ, rắn rỏi mà không cần em phải kích động. Có lẽ mọi tế bào của cô ấy đang hướng cả về phía 2 cô gái bé bỏng đang không được gần cô ấy chị ạ.

e3b01e53b2b437d0b34f2bc4fc2fbe68.jpg
Ảnh minh họa

 

Một sức mạnh phi thường giúp vợ em ăn khoẻ, ngủ đều. Mỗi ngày, cô ấy đều cầm bình đi xin sữa cho con 8 lần để em đưa lên phòng máy. Và sang ngày thứ ba thì cô ấy có sữa. Ngày đầu tiên tắc tia sữa, cô ấy chả kêu ca hay nhờ vả em hỗ trợ, tự mình cần mẫn xoa, nặn và hút sữa bằng máy. Những lúc em giúp vợ hút sữa, em có thể cảm nhận được cái nghiến răng chịu đựng của cô ấy. Từ sáng đến chiều, mọi việc ổn thỏa. Cô ấy không những phục vụ đủ nhu cầu của 2 con gái mà còn giúp nhiều mẹ chưa có sữa nuôi con.

Vì các bé sinh non nên bác sĩ khuyên mua thêm sữa non cho các cháu ăn bổ sung để tăng sức đề kháng và bổ sung dưỡng chất cho các cháu. Suy nghĩ kỹ càng, vợ em quyết định bảo chồng bán 1 cây vàng hồi môn của bố mẹ để dành tiền mua sữa cho con. Ở quê không có loại sữa này, cô ấy đã gọi điện cho bạn học cùng đại học tìm mua giúp trên Hà Nội. Cô ấy không mít ướt, không than phiền, không trút tâm sự vào ai, em hiểu sự gồng mình đó sẽ khiến cô ấy mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng em cũng không dám quá mềm mỏng, sợ hai vợ chồng lại ôm nhau yếu mềm thì hỏng hết. Em thật tự hào về người vợ bé bỏng mà kiên cường của mình. Các con gái em sau này sẽ thừa hưởng ở mẹ sự dũng cảm, dám đối mặt với thách thức của cuộc đời”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm