pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vượt qua cái chết, đến với niềm vui
Ảnh minh họa
Vài tháng trước, chiều chủ nhật mùa đông lạnh lẽo, Thanh Tâm nghe tiếng đầu dây bên kia nức nở: "Cô ơi, cháu muốn chết! Cô ơi, cháu muốn kết thúc cuộc sống vô nghĩa này". Đó là giọng cô gái trẻ, chừng 24-25 tuổi. Thanh Tâm càng cố trấn an thì cô gái càng nức nở, Thanh Tâm im lặng để cô gái trải hết nỗi lòng. 15 phút sau, cô gái dừng khóc và tiếp tục nói: "Cô ơi, cháu muốn chết, cháu muốn buông bỏ mọi thứ trần gian, cô ạ".
Sau hồi làm công tác tư tưởng, cô gái cũng bình tĩnh được và bắt đầu kể về nổi khổ của mình. Tâm trạng cô gái rối bời, suy nghĩ đang như tơ vò.
Cô gái tên là Ngọc Anh, quê Nghệ An, lấy chồng Hà Nội từ năm 22 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, hiện có con gái 5 tháng tuổi. Những tưởng lấy được người mình thương yêu nhưng ai ngờ, cưới nhau 2 tháng, anh chồng đổi thay, tính vũ phu, lăng nhăng lộ nguyên hình.
Ngày cô mang bầu, bao nhiêu tủi cực nuốt vào bên trong vì đứa con của mình, bụng to mình cô lủi thủi đi làm về, cơm nước và chờ chồng. Hôm nào, có chuyện gì buồn hay không nhận được kèo nhậu thì anh về sớm, còn không anh đi đến đêm khuya. Nhưng chính những lần chồng về sớm là những lần cô chịu cái tát, cái đấm đá, anh không thương cô, cũng không thương đứa con của mình. Cô đau khổ, khóc lóc van xin nhưng chồng cô vẫn ra tay không thương xót.
Hóa ra, lý do chồng cô thay đổi vì sau đêm tân hôn, phát hiện ra vợ mình không còn trinh tiết. Chồng cô như con thú dữ khát mồi, mỗi khi có nhu cầu, chẳng cần biết cô khỏe hay yếu, bụng cô ngày càng to nhưng vẫn ra sức "hành hạ" cô. Tủi nhục, đau đớn không nói nên lời, cô âm thầm chịu đựng, không dám nói với gia đình. Cô càng yếu đuối, nhu nhược, chồng cô càng lấn tới, chà đạp. Có những lần, mặc kệ vợ những tháng cuối thai kỳ mệt mỏi, chồng cô vẫn đòi quan hệ tình dục. Cô từ chối, chồng cô sẵn sàng "đè" cô ra mặc sức giày xéo cơ thể cô. Những lúc như thế, cô gái đã nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, cô lại gắng gượng.
Sau khi sinh con, không được chồng yêu thương, vỗ về, còn bị chì chiết, những cảm xúc dồn nén khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô đã tự làm đau bản thân mình nhiều lần, tự hành hạ bản thân cho thật đau đớn, nhiều lần nghĩ đến kết thúc cuộc sống đau khổ này.
Hôm đó, con ốm sốt, cô chỉ kịp nấu canh và làm trứng rán, chồng cô đi làm về nhìn mâm cơm, chửi bới, mắng nhiếc cô: "Mày ở nhà cả ngày, có mâm cơm nấu không ra hồn à? Nấu cho người ăn hay cho lợn ăn?". Chồng cô cầm mâm cơm đập giữa nhà, đứa con sốt đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng bát đĩa giật mình khóc thét lên. Cô chạy vào ôm con, chồng cô túm tóc giật lại, đánh cô tới tấp, đạp vào bụng cô đau đớn. Đỉnh điểm, chồng cô cầm bát ném vào mặt cô rồi bỏ đi. Cô chết lặng, tận cùng của khổ đau, máu cô chảy xuống đất cùng với nước mắt.
Cô gái điên cuồng cào cấu bản thân, tay cầm mảnh sành vỡ với ý định cắt tay tự tử. Nhớ tới Thanh Tâm, cô bấm số và gọi, liên tục gào lên: "Cháu muốn chết". Thanh Tâm bình tĩnh trấn an cô gái. Nghe tiếng trẻ con đang khóc thét lên, Thanh Tâm đánh vào tình yêu thương con của người mẹ trẻ. Những lời thầm thì ấy đã khiến cô bình tâm lại, nhìn sang đứa con thơ, đang sốt cao và khóc nấc. Như bừng tỉnh, cô nhận ra con cần mình. Thanh Tâm lắng nghe cô bày tỏ cuộc đời của mình, Thanh Tâm đã khuyên cô dũng cảm đứng lên, vì con, vì bản thân. Kết thúc cuộc gọi hôm ấy, người mẹ trẻ ôm con đưa đi viện khám.
Mới đây, một chiều mưa mùa hạ, chuông điện thoại reo lên. Thanh Tâm nhận được cuộc gọi của cô gái. Khác hẳn với sự đau khổ, muốn từ bỏ cuộc sống lần trước, lần này cô vui vẻ nói: "Cô Thanh Tâm ơi, cháu đã tìm lại được chính mình, mẹ con cháu tiếp tục cuộc sống của hai mẹ con". Chỉ cần nghe thế, Thanh Tâm đã hạnh phúc với nghề của mình. Thanh Tâm mong mẹ con cô có một đời bình an, hạnh phúc phía trước!