Vượt qua nỗi buồn hiếm muộn

Anh Thư (Dịch)
10/05/2020 - 21:49
Vượt qua nỗi buồn hiếm muộn

Ảnh minh họa

Tôi yêu chồng nhưng lại nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã có một khởi đầu khủng khiếp tới mức không thể tiếp tục. Tôi đã nhầm.

Chúng tôi kết hôn vào năm 2012, trước đó cả hai đã biết nhau gần 5 năm. Tôi 35 tuổi và chồng tôi 38 tuổi. Cả hai đã có một đám cưới cổ tích. Tất cả khách dự cưới đều cho rằng chúng tôi có một khởi đầu tuyệt vời cho hôn nhân.

Vợ chồng tôi muốn có con càng sớm càng tốt. Cả hai ngay lập tức bắt đầu hiện thực hóa mong muốn của mình. Một năm qua nhanh, chúng tôi vẫn chưa có "tin vui" và sau đó, điều không thể tưởng tượng đã xảy đến. Bố chồng tôi phải vào viện phẫu thuật và ông đã không tỉnh lại. Vợ chồng tôi ngồi với ông trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 19 tiếng. Bố chồng tôi đã qua đời sau đó.

Cảm giác như tôi "mất" chồng hàng tháng trời sau cái chết của bố - người hùng của chồng tôi. Anh đã rất đau khổ và buồn thương cha. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi và hy vọng rằng anh sẽ "tìm được đường" trở về với tôi. Mọi thứ thay đổi, điều không thể tránh khỏi khi cha mẹ qua đời nhưng chúng tôi dần xây dựng lại cuộc sống.

Vượt qua nỗi buồn đau hiếm muộn - Ảnh 1.

Chúng tôi đã vượt qua thăng trầm vì cùng một đội (Ảnh minh hoạ)

Năm tháng sau, vợ chồng tôi đến gặp bác sĩ về việc cả hai chưa thành công trong việc thụ thai. Chúng tôi được sắp xếp làm một số xét nghiệm.

Tháng 7/2014, chúng tôi lại suy sụp một lần nữa. Vào 2h30 sáng, mẹ tôi gọi và nói chồng tôi đưa tôi về nhà càng sớm càng tốt. Tôi cho rằng có gì đó không ổn với bố mình. Trong 10 phút lái xe đến nhà bố mẹ, tôi tự hỏi làm thế nào có thể sống nổi nếu mất thêm một người cha trong vòng 6 tháng. Tôi không thể tưởng tượng làm sao có thể sống nốt phần đời còn lại mà thiếu bố mình. Chúng tôi đến nhà bố mẹ và biết người qua đời là em trai tôi. Em ấy bị một tài xế đâm trúng khi trên đường đi làm về...

Tôi không biết làm thế nào mà chúng tôi đã vượt qua được những ngày tháng đó. Tôi đã suy sụp. Em trai là một người bạn thân của tôi và tôi không biết làm thế nào để chấp nhận cuộc sống thiếu vắng em. Tôi rất đau đớn. Ngày qua ngày, tất cả những gì tôi có thể làm là nỗ lực vượt qua cho đến khi có thể ngủ được.

Chưa đầy tám tuần sau, bác sĩ gọi điện và cho biết, chúng tôi cần được hỗ trợ thụ thai. Tôi không thể tin rằng cuộc sống của chúng tôi đã trở thành như vậy. Tôi mơ tưởng bắt đầu cuộc sống mới bên bãi biển dưới ánh mặt trời mà không có những phiền muộn này. Tôi không muốn là tôi nữa, người mất đi em trai, người phải cần tới phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Điều giúp chúng tôi phục hồi là khả năng nói về những điều thực sự khó khăn. Chồng tôi nói sẽ không từ bỏ và sẽ bên tôi. Tôi lại muốn chạy trốn nhưng nhận ra rằng, việc này cũng không thể mang em trai tôi trở lại. Tôi yêu chồng nhưng nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã có một khởi đầu khủng khiếp tới mức không thể phục hồi. Tôi đã nhầm.

Dần dần, sương mù bắt đầu tan và tôi quyết định ưu tiên cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, để cố gắng tận hưởng việc được ở bên chồng một lần nữa. Tôi bắt đầu nhớ tất cả những lý do tại sao tôi yêu anh. Tôi quyết định "chiến đấu" cho cuộc hôn nhân của mình. Chồng tôi vui vẻ. Anh thích đặt biệt danh cho tôi. Anh kiên nhẫn với tôi và điều đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Cũng giống như cách mà tôi đã chờ đợi anh quay lại trước đó, anh đã đợi tôi.

Đến nay, tôi và chồng đã trải qua ba lần làm thụ tinh nhân tạo, tất cả đều thất bại. Nhưng chúng tôi là "một đội", hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện thay vì chìm trong buồn đau hiếm muộn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm