Thi xong kỳ thi vào lớp 10 vô cùng căng thẳng, mệt mỏi, cô giáo và Ban Phụ huynh lớp quyết định tổ chức cho các con đi dã ngoại 2 ngày để xả hơi, nghỉ ngơi. Đây cũng là dịp cuối cùng ghi lại những kỷ niệm cho tập thể lớp chúng con đã gắn bó với nhau suốt 4 năm học. Vậy mà mới nghe tin đi 2 ngày, bố mẹ đã lập tức phản đối, kiên quyết không cho con tham gia vì “con gái đi qua đêm sẽ không an toàn”. Con là lớp trưởng, là đầu tàu của lớp, là người được cô giáo chủ nhiệm rất tin tưởng giao phó cho các việc trong lớp. Việc con vắng mặt trong sự kiện quan trọng này thực sự không hợp lý chút nào.
Thế nhưng, bố mẹ khăng khăng cho rằng chỉ đồng ý khi con đi 1 ngày, còn không thể nào chấp nhận việc con gái mới lớn đi qua đêm. Bố mẹ chỉ ra vô vàn những nguy cơ có thể xảy ra với con. Con buồn là bố mẹ không tin tưởng con, cứ nghĩ con dễ dàng sa ngã. Đi cùng chúng con còn có cả cô giáo chủ nhiệm và Ban Phụ huynh cơ mà, sao bố mẹ cứ nghĩ “hở ra là những đứa trẻ tuổi mới lớn như chúng con có thể dễ dàng “vồ” lấy nhau như vậy?”.
Sau cả ngày nài nỉ, xin xỏ, bố mẹ quyết định cho con đi với điều kiện “mẹ sẽ đi cùng để bảo vệ con”. Mẹ đi cùng Ban Phụ huynh cũng rất tốt, có thể quản lý “lũ giặc” trong việc ăn uống, ngủ, nghỉ. Thế nhưng, trong suốt chuyến đi, mẹ rất ít khi hỗ trợ cho Ban Phụ huynh mà chỉ nhăm nhăm “canh con” mọi lúc mọi nơi.
Từ lúc bước lên xe, Ban Phụ huynh và cô giáo ngồi phía trên để chúng con ở phía dưới xe tự do, thoải mái nô nghịch. Vậy mà, mẹ lạc lõng khi kiên quyết ngồi cùng con. Thấy thế, nhiều bạn trong lớp đã nhìn con với ánh mắt khó chịu. Dù gì thì có phụ huynh ngồi cùng, các bạn ấy không được thoải mái nói ngôn ngữ hơi tục của tuổi teen, các bạn cũng không tự do trêu chọc nhau những trò “nhất quỷ nhì ma” được nữa.
Suốt cả chuyến dã ngoại, mẹ cứ kè kè bên con không dứt. Trong khi các bạn được tung tăng bơi lộị, thoải mái ném bóng nước vào người nhau thì con chỉ có thể ngồi trên bờ xem các bạn chơi. Bởi con vừa có ý định thay đồ bơi thì mẹ đã lườm con bằng ánh mắt "cháy xém". Thế là, một trong những hoạt động vui nhất của buổi dã ngoại là chơi đùa dưới nước cùng các bạn thì con đã đứng ngoài lề.
Rồi rất nhiều các hoạt động vui chơi khác con cũng bị mẹ quản chặt. Từ việc chơi team building đến việc nhảy múa khi đốt lửa trại, hay việc nhảy ở nhà sàn, cứ hoạt động nào có các bạn nam tham gia là mẹ dùng ánh mắt để quản lý và điều khiển con. Con đi để chơi cùng các bạn nhưng con có cảm tưởng như mình ở vai Ban Phụ huynh nhiều hơn, chỉ ở ngoài quản lý, sát sao các bạn mà thôi.
Khi ngủ cũng vậy, đã có chỗ dành riêng cho người lớn gồm cô giáo và Ban Phụ huynh, vậy mà mẹ vô tư chiếm chỗ ngủ của bạn khác để ngủ cùng con, khiến các bạn trong phòng chưng hửng. Dù gì, có một đêm nằm cùng nhau, chúng con muốn chia sẻ với nhau mọi chuyện, kể cả những bí mật của nhau. Vậy mà, có mẹ ở đấy, mọi kế hoạch của chúng con tan biến. Một đêm dự định sẽ thức trắng với nhau, thành ra đứa nào cũng chán nản đi ngủ sớm.
Mẹ à, dù muốn bảo vệ con nhưng lẽ ra mẹ nên tinh tế, tôn trọng, dành cho chúng con một không gian riêng thì chúng con đã xây lên những kỷ niệm tuổi học trò thật đẹp biết bao!