Các chị có duyên gặp gỡ từ nhu cầu tập thể dục buổi sáng. Một lớp thể dục của toàn các bà già hưu trí nhưng có một cô giáo hướng dẫn 52 tuổi còn khá trẻ. Thế là cô em út ấy đã biến quãng thời gian gặp nhau mỗi ngày trở nên vô cùng ý nghĩa.
Bài thể dục buổi sáng được thiết kế sinh động từ aerobic, yoga, dưỡng sinh đến zumba, chachacha, valse... Mỗi tuần có 1 buổi sáng chạy vòng quanh hồ Tây và 1 buổi sáng đi nấu cháo từ thiện. Lịch trình ấy duy trì dù trời mưa hay nắng, tự nhiên khiến tất cả các bà đều phấn khởi, hào hứng, không ai nản chí bỏ nhóm buổi nào.
Các chị thích may đồng phục. Mỗi buổi có đồng phục tập khác nhau, được may bằng chất liệu tốt, sắc màu tươi tắn, mặc vào trẻ ra đến cả chục tuổi. Cô giáo là người nhận show biểu diễn cho các phường, cơ quan, đoàn thể nên hay đưa lớp cùng tham gia. Mỗi lần diễn là một lần dàn dựng tiết mục mới, đồng phục mới nên ai nấy đều thích thú và tích cực, hăng hái. Còn đi nấu cháo hay đi làm từ thiện ở đâu, nhóm lại có đồng phục áo bà ba, quần lụa mềm mát, trông các bà thật hiền hậu, gần gũi, ấm áp. Thích nhất là đồng phục áo dài, váy đầm mỗi lần đi chụp ảnh. Cho nên năm nào cũng có 1-2 bộ ảnh nhưng chẳng bao giờ... đụng hàng.
Trải nghiệm quán mới là một thú vui không quá tốn kém. Mỗi lần khai trương, họ đều có giảm giá, khuyến mại tặng kèm đồ mà mọi thứ sạch sẽ, phục vụ chu đáo. Bây giờ, người nhà các chị muốn ra ngoài ăn đổi gió, cứ gọi các chị là có một danh sách dài các quán tin cậy, đảm bảo không ngon đền tiền. Bây giờ, không gian các quán ở Hà Nội đều được đầu tư chu đáo để khách có một chỗ ngồi thoải mái, nhiều dịch vụ, lại còn là địa điểm check in lung linh. Có lẽ vậy mà mỗi năm làm một album ảnh điện tử, cả nhóm chỉ đau đầu chọn ảnh đẹp nhất, chứ không phải căng mắt ra nhìn vẫn chưa có cái ảnh nào ưng ý.
Đi chơi cùng nhau mỗi năm 1 lần đã là một thông lệ đẹp của nhóm. Cả 3-4 ngày dành trọn vẹn cho nhau, quây quần kể chuyện, chia sẻ mọi việc xảy ra trong cuộc sống, cùng nhau tận hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp hiện đại, hiệu quả. 16 con người nhưng dễ thống nhất mong muốn nên lần nào đi chơi về cũng cứ lưu luyến mãi chưa muốn chia tay.
Cứ ai trong nhóm phải nhập viện thì 15 người còn lại sẽ thay phiên nhau đến “mua vui” cho bạn chóng lành bệnh về nhóm sinh hoạt. Họ cũng sẵn sàng lên lịch chăm sóc người ốm để trong ngôi nhà người ốm giảm đến mức thấp nhất những xáo trộn. Hình như đây là một cây cầu mềm mại kết nối mọi người với nhau. Hơn 3 năm, 4 người ốm điều trị trong viện dài ngày là một dịp khiến cho chị em gần gũi, thân mật hơn rất nhiều.
Mỗi lần nhà ai có việc, chưa cần bảo, mọi người đã hăng hái “xin đám”. Mỗi người một tay một chân, mỗi người một mối quan hệ giải quyết công việc nên mọi thứ trở nên dễ dàng vô cùng. Kể cả việc cưới xin, chỉ cần lên danh sách công việc là cả 16 người cùng xắn tay vào làm, tất cả đâu vào đấy mà không ai bị căng thẳng, lo lắng quá.
16 con người, 16 sở thích, nó đã làm giàu lên cuộc sống chậm rãi, nhiều thời gian nghỉ ngơi của các chị. Đôi khi, chỉ là được ngồi ăn sáng trong một không gian tĩnh lặng, nhiều cây xanh, âm nhạc du dương, các chị đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nếu như bất chợt giữa quang cảnh hồ Tây lộng gió hay bờ hồ trầm mặc, gặp một đoàn dài đủ 16 người thì cũng chả ai ngạc nhiên, vì nhóm “sống gấp” tranh thủ dịp đi chùa mỗi tháng để thay phiên nhau chụp cho cả nhóm những bức ảnh đẹp lung linh. Ai bảo các bà đã già, họ chỉ đang bình tĩnh đón nhận mọi rủi ro có thể xảy đến với gia đình, người thân của họ. Còn nếu mọi thứ yên bình, 16 người họ thật may mắn vì tuổi già trở nên vui vẻ, sạch sẽ và đầy bất ngờ.