'Xin bố mẹ cho con một lần được sống theo mong muốn, ước mơ của mình'

20/12/2018 - 10:26
Đôi khi, con muốn bỏ nhà đi một vài ngày để trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt của bố mẹ. Con quá mệt mỏi với cuộc sống mà suốt ngày phải làm theo ý người khác, chiều lòng người khác, chưa một lần được sống theo mong muốn của mình.

Con biết, bố mẹ rất yêu thương con và luôn mong con có cuộc sống tốt đẹp sau này. Bố không tiếc tiền tìm giáo viên tốt nhất cho con học. Mẹ không tiếc công sức đưa đón con đi học thêm sau một ngày làm việc mệt nhoài. Điều duy nhất bố mẹ quan tâm đến con là việc học tập. Ngày nào, khi tan học về nhà, không có câu nào khác, bố mẹ chỉ hỏi con về điểm số. Con được mấy điểm, bạn bè con được mấy điểm. Rồi bố mẹ giận dữ khi điểm của con không bằng các bạn. Bố mẹ cười nhạt khi điểm tốt của con thì nhiều bạn trong lớp cũng đạt được. Nói chung là, bố mẹ ít khi hài lòng về con.

 

ap-luc1.jpg
Con mệt mỏi vì điều duy nhất bố mẹ quan tâm đến con là việc học. Ảnh minh họa

 

Hồi học Tiểu học hay THCS, con luôn cố gắng để đạt học lực giỏi. Vì con biết, chỉ có như thế bố mẹ mới vui và tự hào. Thế nhưng khi học THPT, việc học không còn dễ dàng như trước. Con quay cuồng với lịch học thêm kín mít, dày đặc. Thế nhưng, chưa bao giờ con nhận được lời hỏi han của bố mẹ rằng con có mệt không, con có gặp khó khăn gì không. Thay vào đó, bố mẹ luôn mắng mỏ, so sánh con, cho rằng con mải chơi mà học hành sa sút.

Lúc nào cũng bắt con học nên bố mẹ không cho con tham gia bất kỳ hoạt động gì. Khi tham gia một câu lạc bộ tình nguyện ở trường, con đã không dám “ho he” gì với bố mẹ. Thậm chí, ở trước mặt bố mẹ, con không dám nghe điện thoại của những người trong câu lạc bộ. Hoạt động tình nguyện nhưng con phải rón rén tham gia, chẳng khác gì đang làm việc xấu. Bố mẹ đâu biết rằng, khi được tham gia các hoạt động thiện nguyện, con như trở thành con người khác. Được giúp đỡ các em bé mồ côi học tập, tổ chức vui chơi cho các em, đứa trẻ vốn ít nói, nhút nhát trong con trở nên mạnh dạn, tự tin, cởi mở. Con thấy cuộc sống của mình ý nghĩa, bớt nhàm chán hơn. Vậy nhưng, khi bố mẹ biết thỉnh thoảng con dành thời gian đến trung tâm trẻ mồ côi mà không phải đi học, bố mẹ đã gào thét, mắng chửi con. Bố mẹ cho rằng đó là việc vô bổ, mất thời gian. Bố mẹ kiên quyết bắt con không được tham gia hoạt động “trời ơi đất hỡi” đó nữa và giám sát con “từng li từng tí”.

 

may-tinh.jpg
Bố mẹ cướp mất người bạn duy nhất của con, đẩy con vào sự cô đơn cùng cực. Ảnh minh họa

 

Con mang những tâm tư của mình, những quan sát cuộc sống trút hết vào trang nhật ký trên máy tính. Ngày nào cũng thế, những lúc chán nản, buồn bã, không có ai chia sẻ, con lại ngồi viết. Con viết về những xung đột bạn bè, nhưng mong muốn, khắc khoải khi bước vào tuổi trưởng thành, những suy nghĩ của con trước tương lai… Từ lúc nào con mơ ước sau này sẽ đi theo nghiệp viết. Vậy mà, khi phát hiện con bị điểm thấp môn Toán, bố mẹ đã tịch thu máy tính của con mà không cần biết con đã thất vọng thế nào. Bố mẹ không thể nào hiểu nổi, nếu không được viết, bố mẹ đã đẩy con vào sự cô đơn cùng cực. Không có ai để chia sẻ, giãi bày, đến người bạn duy nhất là chiếc máy tính cũng bị bố mẹ cướp đi, con không biết mình sẽ sống thế nào.

Đã nhiều lúc con không muốn tồn tại trên cõi đời này vì không có ai hiểu con. Bố mẹ chỉ quan tâm đến việc con học thế nào mà không quan tâm đến cảm xúc của con. Bố mẹ không hiểu được cảm giác được sống, được vui vẻ và hạnh phúc của đứa trẻ tuổi teen. Thực sự con đã quá mệt mỏi với cuộc sống mà suốt ngày phải làm theo ý người khác, chiều lòng người khác. Xin bố mẹ cho con một lần được sống theo mong muốn, ước mơ của mình!!!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm