Xóa mù chữ để lan tỏa hành trình chuyển đổi số đến từng người dân
Tham gia lớp học xóa mù chữ giúp chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số thuận lợi trong việc ứng dụng chuyển đổi số
Trong nỗ lực phát triển bền vững, Xã Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai) xem việc nâng cao dân trí là nền tảng quan trọng để người dân tiếp cận công nghệ, bắt nhịp với kỷ nguyên số. Từ mục tiêu "Ai cũng biết chữ", Tằng Loỏng đang từng bước biến khát vọng ấy thành hiện thực bằng những hành động cụ thể, thiết thực và đầy ý nghĩa.
Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Hữu Tưởng – Phó Chủ tịch UBND xã Tằng Loỏng xoay quanh chủ đề trên.
PV: Thưa ông, vì sao Tằng Loỏng lại chọn mục tiêu "Ai cũng biết chữ" làm điểm khởi đầu cho phong trào chuyển đổi số ở địa phương?
Ông Ngô Hữu Tưởng: Chúng tôi xác định rõ rằng, chuyển đổi số không chỉ là trang bị công nghệ, mà cốt lõi là chuyển đổi nhận thức và năng lực con người. Khi người dân chưa biết chữ, họ rất khó tiếp cận thông tin, sử dụng điện thoại thông minh hay tham gia các dịch vụ công trực tuyến. Vì thế, xóa mù chữ chính là bước đi nền tảng, là "chìa khóa" mở cánh cửa tri thức, giúp người dân hòa nhập vào đời sống hiện đại.
Từ khi phát động, chúng tôi đã quán triệt tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", tức là dù ở vùng cao, vùng xa, hay đã qua tuổi đến trường, mọi người dân đều có cơ hội học chữ, học kỹ năng số cơ bản để phục vụ cuộc sống.
PV: Trong thời gian qua, UBND xã đã triển khai những hoạt động cụ thể nào để hiện thực hóa mục tiêu này, thưa ông?
Ông Ngô Hữu Tưởng: Ngay từ đầu năm, xã đã phối hợp với Trường Tiểu học Tằng Loỏng và các thôn bản tiến hành khảo sát, lập danh sách những người chưa biết chữ, sau đó mở các lớp xóa mù chữ giai đoạn 1 tại các điểm trường thuận tiện, tiêu biểu là lớp ở thôn Trát 1.
Điều đáng mừng là bà con hưởng ứng rất tích cực. Dù ban ngày bận rộn mưu sinh, tối đến họ vẫn đến lớp học đều đặn. Không khí học tập ở các lớp rất sôi nổi, gần gũi, mang lại cảm giác như "trở lại tuổi thơ".
Đặc biệt, trong chương trình giảng dạy, chúng tôi chỉ đạo nhà trường lồng ghép nội dung về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet, đăng ký dịch vụ công trực tuyến. Nhờ vậy, học viên không chỉ biết đọc, biết viết, mà còn biết tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, kết nối với chính quyền qua các nền tảng số.
Có thể nói, đây là cách làm vừa phù hợp với thực tế địa phương, vừa giúp người dân từng bước tham gia vào tiến trình chuyển đổi số một cách tự nhiên, bền vững.

Chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số tham gia lớp học xóa mù chữ
PV: Gần đây, đoàn công tác HĐND xã đã đến kiểm tra, giám sát lớp học xóa mù chữ. Ông đánh giá như thế nào về tinh thần học tập của người dân và sự tham gia của đội ngũ giáo viên?
Ông Ngô Hữu Tưởng: Thực sự chúng tôi rất xúc động. Nhiều học viên đã ngoài 40, 50 tuổi, thậm chí có người là trụ cột gia đình, vẫn miệt mài đến lớp mỗi tối. Họ nói rằng "biết chữ là biết đường đi", là cơ hội để thay đổi cuộc sống, giúp con cháu học tốt hơn.
Về phía giáo viên, các thầy cô đều rất tâm huyết. Họ không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người, dạy cách tiếp cận công nghệ. Phương pháp giảng dạy cũng được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với lứa tuổi và trình độ của người học. Chính sự tận tâm ấy đã giúp lớp học trở nên gần gũi, dễ hiểu, mang lại kết quả rất tích cực.
Đoàn công tác của HĐND xã khi đến giám sát cũng đánh giá cao tinh thần học tập, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền và nhân dân. Đây là mô hình đáng nhân rộng trong toàn xã.
PV: Trong quá trình triển khai, chắc hẳn vẫn còn nhiều khó khăn. Ông có thể chia sẻ thêm về những trở ngại và cách xã khắc phục?
Ông Ngô Hữu Tưởng: Khó khăn lớn nhất chính là thời gian và nhận thức ban đầu của người dân. Nhiều người từng nghĩ "đã lớn tuổi rồi học chữ để làm gì", nên chúng tôi phải kiên trì tuyên truyền, vận động từng hộ. Cán bộ xã, giáo viên, trưởng thôn phải trực tiếp đến nhà vận động, giải thích lợi ích cụ thể – rằng biết chữ không chỉ để đọc viết, mà còn để đọc hướng dẫn sử dụng thuốc, tra cứu thông tin, dùng điện thoại thông minh, nhận hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng…
Ngoài ra, điều kiện cơ sở vật chất ở điểm trường thôn, nhất là ban đêm, còn hạn chế. Chúng tôi đã huy động xã hội hóa, vận động doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ bàn ghế, đèn học, quạt mát, thậm chí là nước uống cho lớp. Nhờ sự đồng lòng đó, lớp học được duy trì ổn định và ngày càng thu hút thêm người tham gia.
PV: Được biết, lớp xóa mù chữ tại thôn Trát 1 còn gắn liền với mục tiêu chuyển đổi số ở cơ sở. Ông có thể chia sẻ thêm về hướng đi này?
Ông Ngô Hữu Tưởng: Đúng vậy. Lớp học không chỉ dạy chữ mà còn hướng dẫn kỹ năng số cơ bản như: bật – tắt Wi-Fi, sử dụng Zalo, tra cứu thông tin hành chính, gửi ảnh, video, hoặc truy cập cổng dịch vụ công của tỉnh Lào Cai.
Đây là bước đầu giúp người dân quen với môi trường số, chuẩn bị cho việc triển khai các mô hình "công dân số", "thôn bản số" sau này. Mục tiêu của chúng tôi là: người dân không chỉ biết chữ mà còn biết dùng công nghệ để phục vụ cuộc sống – từ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu y tế, đến kết nối tiêu thụ nông sản qua mạng.
PV: Trong thời gian tới, UBND xã Tằng Loỏng sẽ làm gì để duy trì và nhân rộng kết quả đạt được?
Ông Ngô Hữu Tưởng: Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình lớp học xóa mù chữ ở các thôn khác, đồng thời phối hợp với phòng Văn hóa – Xã hội tổ chức tập huấn kỹ năng số cho người dân, nhất là người dân tộc thiểu số.
Chúng tôi cũng đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025–2027, 100% người dân trong độ tuổi học tập biết đọc, biết viết, và ít nhất 80% hộ gia đình có khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tin rằng, khi người dân được trang bị kiến thức và kỹ năng, chuyển đổi số sẽ không còn là khái niệm xa vời, mà trở thành nhu cầu tự nhiên trong đời sống hằng ngày.
PV: Xin cảm ơn ông!