Đến năm 12 tuổi, bà Cai đã phải bỏ học. Một thời gian sau, người cha của bà qua đời, kể từ đó bà trở thành trụ cột trong gia đình, thay cha chăm sóc cho mẹ và hai người em gái. Hàng ngày, bà vẫn lao động chăm chỉ để có thu nhập lo cho gia đình.
Cuộc sống cứ thế trôi đi và đến lúc những người em gái của bà trưởng thành. Hai người lần lượt kết hôn và rời khỏi gia đình. Bà Cai vì thân thể không lành lặn nên không lập gia đình và toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người mẹ đã già yếu. “Tôi có hai người em gái đang làm công nhân ở nhà máy, sức khỏe không tốt và đời sống còn khó khăn. Tôi sẽ thay em chăm sóc mẹ”, bà Cai chia sẻ.
Hàng ngày, bà Cai đi lại bằng hai đầu gối, dùng đôi bàn tay không lành lặn nấu cơm, lo thuốc thang, ăn uống cho mẹ. Bà Cai đã tự chế ra đôi giày đặc biệt, giúp bảo vệ phần chân và đầu gối khỏi bị trầy xước do di chuyển nhiều.
Thêm vào đó, đôi giày còn giúp bà đi lại dễ dàng hơn. Bà Cai đã sử dụng trên 200 đôi giày tự chế như vậy.
Trong suốt 20 năm qua, bà đã tích cực làm các công việc hành chính của làng cùng những công việc lặt vặt khác để kiếm thêm thu nhập. Cùng với số tiền trợ cấp được nhận, bà Cai còn lo vườn tược, trồng rau cải thiện cuôc sống. Những tháng ngày bình yên bên mẹ là niềm hạnh phúc của bà Cai. Câu chuyện về tình mẹ con, sự hiếu thảo của bà Cai với mẹ đã truyền cảm hứng cho biết bao gia đình.