Thoa tưởng mình đã thờ ơ, đọc qua rồi ngó lơ trước tin thêm một đôi nổi tiếng chia lìa, vậy mà khi lướt tới cuối bài báo, khi nam diễn viên kia nhắc tới cô con gái 3 tuổi với những câu nói già dặn khiến anh rớt nước mắt, kiểu như: “Con ở với má một ngày, ở với ba một ngày”; “Ba đừng buồn nha ba, con không bỏ ba đâu”. Hay bé khóc rưng rức sau khi an ủi ba: “Con về với má nha, khi nào ba rảnh xuống chơi với con”…
Người đàn ông đó còn chia sẻ với phóng viên viết bài rằng: “Có lẽ con biết số phận của con như vậy rồi. Tôi thấy có lỗi với con quá”. Trời đất! Vẫn biết ý anh muốn chia sẻ nỗi buồn ly hôn, khiến con gái mất đi một tổ ấm tưởng đã vẹn tròn mà sao trái tim Thoa như thắt lại. Giá như nam diễn viên ấy và mẹ của con gái anh, nay đã là vợ cũ, thử đoán biết được những điều này sớm hơn, rằng quyết định nhanh chóng của họ đã gây tì vết ra sao trong tâm hồn con gái bé bỏng thì liệu họ có làm khác không?
Thoa chạnh nhớ những lần giận dỗi với chồng, cũng vì lý do anh vô tâm, không chịu thay đổi cho đẹp lòng mình, cô cũng đã không ít lần “bóng gió” hay nói trắng ra: “Ly hôn đi!”. Những lúc đó, trái tim Thoa như bị bóp nghẹt đi, ước chừng chẳng còn chứa chấp nổi thêm một lần bao dung nào nữa.
Cũng có đôi lần, chồng Thoa lạnh lùng: “Viết đơn đi”. Câu nói như một vết dao sắc lạnh cứa vào tim Thoa. Sau tất cả, mọi sự nguôi ngoai, dường như hai người, chẳng ai còn nhớ rằng mình đã có lúc thế kia.
***
Thoa may mắn hơn người vợ của nam diễn viên hài kia. Chồng Thoa có lúc đã sửng cồ, cũng đã vì bận rộn mà đôi lúc xao nhãng chuyện tâm tình của vợ nhưng anh đã chịu thay đổi. Anh níu kéo người phụ nữ có lúc đã chai sạn cảm xúc như Thoa bằng sự chia sẻ theo cái cách riêng của anh (chứ không phải bằng những gì Thoa tưởng tượng và muốn anh làm theo).
Mọi thứ dần trở lại cân bằng. Bé gái của vợ chồng Thoa được lớn lên trong sự vui vẻ, đầm ấm. Vợ chồng Thoa dần biết cách đối thoại công bằng và chia sẻ một cách thẳng thắn (Dù biết rằng đôi khi nói thẳng có thể làm đau nhau nhưng còn hơn là cứ chất chứa riêng những ấm ức trong lòng).
Thoa nghĩ mãi về cảm giác “nhẹ nhàng” của cả hai người sau khi ký giấy ly hôn mà nam diễn viên kia chia sẻ. Có thể cả hai nhẹ nhàng vì từ giờ phút ấy họ sẽ không còn phải gây lộn, “mặt nặng mày nhẹ” khi không thể dung hòa trong cuộc sống hôn nhân nhưng ai dám chắc rằng cũng sau giờ phút ấy, họ sẽ đau đớn, hụt hẫng ra sao khi thấm thía những hệ lụy của cuộc chia lìa. Nhãn tiền ngay là vết xước trong tâm hồn đứa trẻ thơ dại.
Đây là lần hiếm hoi đọc tin tức ly hôn của người nổi tiếng, Thoa cảm thấy buồn. Hơn cả buồn là hụt hẫng, châng lâng. Trái tim người làm mẹ xót xa thay cho những run rẩy trẻ thơ. Những giọt nước mắt của ba mẹ bé, những người từng yêu nhau rồi cũng phải bỏ nhau chẳng là gì với tì vết trong tâm hồn đứa trẻ và chặng đường dài bé đi rồi sẽ thiếu vắng đi một bóng hình thân yêu.
Vẫn biết rằng cuộc đời mỗi con người có nhiều lắm những nhu cầu, mà nhu cầu lớn nhất vẫn là sự quan tâm, chia sẻ, là thỏa mãn những khát vọng của bản thân mình. Nhưng có cần thiết phải vội vàng buông bỏ khi ta chẳng biết đằng sau khúc quanh kia sẽ là điều gì đang đón đợi?
Thoa không chắc rằng mình có còn nhắc tới hai từ “Ly hôn” với chồng mỗi khi ức chế, đau buồn hay không nhưng chắc sẽ tìm một cách khác để cải thiện, tránh một kết cục buồn. Phải làm sao để yêu thương phải luôn thắng thế, để yêu thương cải hóa những vô tâm, nghĩ tới yêu thương, để yêu thương tự đong đầy, sẽ nguôi ngoai đi những điều không như ý.
Nghĩ được như vậy, lòng Thoa thanh thản làm sao.