Nguyễn My, người phụ nữ trẻ 23 tuổi ở huyện Kim Bảng (Hà Nam) rầu rĩ kể: Bọn mình hiện có 2 con (2 tuổi và 8 tháng tuổi). Lấy nhau được mấy tháng, chồng mình đổ đốn theo em họ đi đập đá. Hồi ấy tuy mới lấy vợ, nhưng hôm nào anh cũng 12h đêm mới về, mà về thì chửi bới, đánh đập vợ.
Có lần, mình phải đi viện cấp cứu vì bị ngất, anh rình rập mình rồi nói mình theo trai. Mình rửa bát nhỡ tay làm bắn giọt nước lên giầy của anh, anh cũng gắt gỏng, văng tục chửi.
Mình đã bỏ nhà đi mấy lần, chồng lại đi tìm vợ về. Nghĩ thương anh và có lẽ tại mình chưa có con nên anh chán gia đình. Một phần, mình sợ anh làm chuyện dại dột, nên mình bỏ qua rất nhiều lần, nhưng anh vẫn chứng nào, tật ấy. Có lần quẫn trí, mình uống thuốc ngủ tự tử, sau bao cố gắng mà không thể làm anh thay đổi.
2 năm sau mình có bầu. Những tưởng khi có con, chồng sẽ tu chí với gia đình, nhưng anh vẫn vậy, chỉ bớt đánh đập vợ hơn. Anh vẫn theo lũ bạn đi chơi đá, cứ chơi về là cáu gắt, chửi tục. Vợ chồng lạnh nhạt như người dưng, đến lúc hết thuốc, anh lại thương yêu vợ con bình thường.
Anh như 2 con người hoàn toàn khác, mình rất hoang mang, căm hận, yêu và thương lẫn lộn. Không khí gia đình có lúc làm mình suốt đêm không ngủ, có lúc nghĩ quẩn, có lúc muốn bỏ, có lúc cảm thấy bực bội, có lúc thấy yêu và có lúc thấy anh thật tội nghiệp.
Bây giờ, có 2 con, anh vẫn không thay đổi. Có lần mình la mắng, anh chỉ lặng im và khuôn mặt buồn rười rượi. Dường như anh đang bất lực với cám dỗ đập đá.
Dù biết chắc chắn anh không bỏ được thói hư tật xấu, mình cũng đã muốn rời xa anh, song lại không nỡ ôm con đi, bỏ anh ở lại. 4 năm qua, mình vẫn hi vọng một ngày nào đó anh bỏ được ma tuý đá, nhưng chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ toại nguyện. Mình phải làm sao để sống yên ổn, nuôi 2 con bây giờ?