pnvnonline@phunuvietnam.vn
Yumi Dương đau đẻ một ngày chưa sinh, y tá cho tay vào liền hét: “Bên trong như lò bánh”
Yumi Dương, sinh năm 1990, tên thật là Dương Diễm My, là gương mặt được đông đảo mọi người biết đến thông qua vai trò một người dẫn chương trình truyền hình. Cô từng host các chương trình nổi tiếng như: Giọng hát Việt, Chuyện đêm muộn, Radio 88.8,... Hiện tại Yumi Dương đang chuyển hướng sang làm beauty blogger, một nghề mới mẻ và đầy thử thách.
Đầu năm 2018, Yumi Dương lên xe hoa với chồng Việt kiều hơn 9 tuổi và hiện có một bé gái 6 tháng tuổi. Xuất hiện trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, Yumi Dương chia sẻ về hành trình đi sinh đầy khó nhọc của cô với quyết tâm sinh thường bằng mọi cách.
Tặng chồng que “hai vạch”, ông xã suýt đưa que thử thai lên ngậm
Giống như có trực giác, dù chưa đến ngày để thử que nhưng tôi cũng cảm nhận mình có điều gì đó khác biệt khi tăng cân, quần cũng không kéo vừa. Sau khi nhìn thấy chiếc que thử thai hai vạch, tôi quyết định gói nó thành món quà tặng chồng vì vừa đúng hôm đó là 13/2 gần ngày lễ tình yêu. Ông xã tôi khi đó rất ngạc nhiên, còn tưởng tôi tặng anh điếu xì gà nên suýt đưa lên miệng nhưng may tôi cản kịp. Khi biết đó là một chiếc que thử thai, anh vô cùng bất ngờ và liên tục hỏi tôi có thật không, thử máu chắc chắn chưa.
Thời gian mang bầu, ông xã giống như “cảnh sát ăn uống”, anh kiểm tra và cấm đoán đủ thứ. May mắn nhờ vậy nên tôi chỉ tăng hơn 10kg. Tôi nhớ hồi đó bầu 7 tháng, tôi đi ăn thì có tới 2,3 anh bước lại tán tỉnh, mời đồ ăn và mời rượu liên tục, mãi sau thấy tôi đứng dậy đi về, các anh mới phát hiện ra và bị “đơ” đến tội nghiệp.
Đau đớn một ngày trời vẫn chưa sinh, y tá cho tay vào thì hét lên “bên trong nóng như lò bánh mì”
Tôi có một thai kỳ suôn sẻ nhưng ngày đi sinh lại vô cùng vất vả và khó khăn. Tôi thuộc dạng sinh khó, em bé xoay đầu nhưng không tụt xuống, cổ tử cung cứng ngắc không mở, cơ thể tôi không hề có một dấu hiệu nào cho việc đi sinh. Vào đêm thứ 7, tôi bắt đầu đau và vợ chồng tôi mang đầy đủ mọi thứ đến bệnh viện nhưng cơn gò đo không đủ để sinh và lại phải đi về. Đến sáng thứ 2 tôi mới nhập viện lại.
Trên đường đi viện, dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn ghé quán hủ tiếu, ăn hết 2 tô, uống 2 ly bạc sỉu. Tôi linh cảm mình sẽ không được ăn gì cho đến tối hôm sau và đúng là như vậy. Sau khi nhập viện, tôi đau vật vã, thiếu nước, kiệt sức vì không được ăn uống một chút nào do bác sĩ nói nguy cơ mổ của tôi rất cao. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn được sinh thường bằng mọi giá và chỉ trong trường hợp cuối cùng không thể sinh thường được thì mới mổ. May mắn, ekip bác sĩ ở viện rất kiên nhẫn với tôi.
Khoảng 2-3 giờ chiều, cơn đau dồn dập nhưng cổ tử cung vẫn chưa có thay đổi gì, tôi được bác sĩ chỉ định chọc ối. Vậy nhưng ngay khi y tá vào để thực hiện thủ thuật thì tôi vỡ ối tự nhiên, nước ối tràn ra. Tôi bắt đầu được tiêm giảm đau và lên bàn chờ bác sĩ vào sinh thường. Mọi thứ chưa dừng lại
Cô ý tá chọc tay vào để đón đầu em bé thì hoảng hốt nói “Em ơi, bên trong rất nóng, như lò bánh mì vậy đó”. Đặt nhiệt độ thì phát hiện tôi sốt 41 độ, bên trong cơ thể thì còn nóng hơn nữa. Tôi phải vào thuốc hạ sốt, phải xuống nhiệt độ bình thường mới sinh được.
Tôi ngủ thiếp đi đến 6 giờ chiều, hết sốt và cổ tử cung mở được 5 phân. Y tá vào nói với tôi rằng họ sẽ kiểm tra lần cuối và lần này tôi sẽ được sinh thật.
Vậy nhưng sau khi kiểm tra, cô lại nói “Em ơi, em phải sinh mổ rồi. Xương chậu của em nhỏ hơn đầu em bé”. Mọi công sức chờ đợi từ sáng giờ công cốc khiến tôi khóc luôn. May mắn, bác sĩ vẫn rất kiên nhẫn với tôi và nói rằng tôi có thể sinh thường được nhưng phải rặn thật mạnh và chỉ một lần duy nhất. Tôi nhớ, mình đã kiên quyết sinh thường và từ lúc bác sĩ nói tôi rặn cho đến em bé chào đời là 9 phút. Tôi khi đó cảm thấy như không còn cái gì để giữ lại cho bản thân mình.
Trầm cảm sau sinh đến mức òa khóc
Quãng thời gian sau sinh là khi tôi rơi vào trầm cảm. Tôi không có người thân ở bên, chỉ có hai vợ chồng chăm con. 2 tháng trời tôi chỉ ngủ đúng 3 tiếng mỗi ngày đúng nghĩa, tôi thiếu ngủ đến mức mắt luôn trong tình trạng có thể chảy nước mắt được. Nhà tôi ở trên cao, mỗi khi hoàng hôn đến, tôi vẫn nhớ cảm giác ngồi trong căn phòng trên cao, nhìn con ngủ và nhìn ra ngoài phố, bao nhiêu người đang đi ăn, đi chơi, mua sắm, đi gặp bạn bè, tiếp tục cuộc sống…đó là một cảm giác ám ảnh đối với tôi. Tôi áp lực đến mức đã òa khóc nức nở khi được một người bạn đến thăm.
Tôi đã chọn việc mình sẽ là người thấy con mỗi ngày khi nó được sinh ra, đây là điều quan trọng và giá trị hơn nỗi buồn của mình. Tôi cũng hiểu mọi chuyện đang ổn định nhưng tôi vẫn rất bối rối.
May mắn, ông xã tôi là người chăm con rất tốt, tắm bé từ 9 ngày tuổi, anh luôn là một người rất nhẹ nhàng, đúng mực và khéo léo đã giúp tôi vượt qua giai đoạn đầu làm mẹ khi ấy.
Yumi Dương và ông xã Việt kiều.