pnvnonline@phunuvietnam.vn
3 mùa xuân mơ ước đầu tiên
Thiếu nữ Hà Nội tại làng hoa Nhật Tân - Ảnh: TTXVN
Niềm vui Tết Độc lập được đón Bác Hồ
Tết này, cụ Nguyễn Văn Hạnh tròn 102 tuổi. Người trăm tuổi gắn bó với Hà Nội, chứng kiến bao thăng trầm của mảnh đất ngàn năm văn hiến trọn một thế kỷ như cụ Hạnh giờ không nhiều.
Trong dòng ký ức với vô số chuyện không còn nhớ nhưng có những chuyện, suốt đời này cụ Hạnh chẳng thể quên. Đặc biệt là kỷ niệm được đón Bác Hồ trong cái Tết Độc lập đầu tiên của đất nước (Xuân Bính Tuất 1946).
Cụ Hạnh sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội nhưng vì nhà đông con, bố mẹ mải làm ăn, chẳng có mấy thời gian để ý đến con cái. Thiếu thời, cậu bé Nguyễn Văn Hạnh chơi thân với mấy người bạn tham gia đội Hướng đạo sinh, vậy là cậu cũng theo các bạn nhập đội.
Bấy giờ, ông Hoàng Đạo Thuý là Huynh trưởng, cùng các anh em tổ chức hoạt động cho các "sói con". Chủ yếu là họ rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống cho các đội viên. Năm 1938, ở tuổi 15, Nguyễn Văn Hạnh đã là đội viên của đội.
Cụ Nguyễn Văn Hạnh thời trẻ và hiện tại
Cụ Hạnh nhớ hồi đó, mẹ của huynh trưởng Hoàng Đạo Thuý là chủ nhà buôn vải trên phố Hàng Đào. Bà bỏ tiền ra mua mảnh đất khá rộng phía sau ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội) để làm nhà tạm cho người lang thang cơ nhỡ có nơi trú thân và cưu mang họ.
Tết năm nào, ông Hoàng Đạo Thuý cũng đi quyên góp bánh chưng, bánh, kẹo, mứt... rồi chia thành từng túi để anh em Hướng đạo sinh đem đến trại trao tận tay những người nghèo cho họ ăn Tết.
"Năm nào đoàn cũng tổ chức vui xuân cho các đội viên nhưng Tết năm 1946 thì đặc biệt vui. Tôi nhớ, sân chơi được tổ chức ở vườn hoa, sau nhà thương Đồn Thuỷ (nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108).
Cuộc cắm trại hôm ấy được gọi là Trại độc lập. Các lều trại được dựng lên, các trò chơi dân gian như kéo co, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, được chuẩn bị cùng với các trò rèn luyện kỹ năng sống như: bắc cầu (kiểu vượt chướng ngại vật - PV), nối gậy vượt suối...
Trước đó, cả đội đã nhận được quà của Bác Hồ gửi đến và được thông báo là Bác sẽ đến thăm. Vậy mà khi Bác xuất hiện cùng với các đồng chí Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, Phạm Ngọc Thạch vẫn khiến chúng tôi bất ngờ, reo lên sung sướng: "Bác Hồ! Hồ Chủ tịch muôn năm!".
Bác đã ân cần trò chuyện với các đội viên, khen ngợi và căn dặn chúng tôi phấn đấu trở thành những công dân tốt của nước nhà. Sau này, chúng tôi đều có ý thức rèn luyện, trau dồi, trở thành những công dân tốt, đóng góp cho sự nghiệp Cách mạng và xây dựng đất nước", cụ Nguyễn Văn Hạnh kể.
Hân hoan Tết Giải phóng năm 1955
"Tết Ất Mùi 1955 là cái Tết đầu tiên chúng tôi cùng đoàn tiếp quản Thủ đô trở về Hà Nội. Là cái Tết Giải phóng đầu tiên nên người dân Hà Nội hào hứng, phấn khởi, vui mừng lắm.
Đội thanh niên xung phong công tác tiếp quản Thủ đô của chúng tôi được thành lập vào tháng 7/1954 tại đình làng Sòng (xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Đội gồm hơn 300 đội viên là học sinh sắp tốt nghiệp tú tài từ các trường kháng chiến ở Việt Bắc như: Hùng Vương, Tân Trào, Lương Ngọc Quyến.
Tháng 10/1954, Đội được chia thành 17 phân đội, hành quân về Hà Nội từ ngày 3 đến ngày 6/10 để chuẩn bị tiếp quản Thủ đô. Nhiệm vụ của các phân đội là tiếp cận, tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước, giải đáp thắc mắc cho người dân, dọn dẹp, trang hoàng phố phường và tổ chức các hoạt động chào đón bộ đội về Thủ đô.
Khi Đội thanh niên xung phong công tác tiếp quản Thủ đô tập trung tại Đại Từ (Thái Nguyên), các thành viên đều thấm nhuần chính sách của Đảng, Chính phủ đối với đồng bào vùng mới giải phóng, 10 điều kỷ luật trước khi vào tiếp quản Thủ đô và nhiệm vụ của Đội. Tất cả chúng tôi ai cũng hiểu rõ rằng, nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Đầu tháng 10/1954, cả Đội hành quân từ Thái Nguyên về Hà Nội với tinh thần tự hào, háo hức, nguyện thực hiện niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó: bảo vệ Thủ đô yêu dấu. Trong đoàn quân tiếp quản Thủ đô, các nữ thanh niên xung phong chúng tôi mặc váy kaki, áo sơ mi trắng cổ lá sen, đầu đội mũ cối.
Đêm 9/10, chúng tôi thao thức không tài nào ngủ được, mong ngóng ngày mới đến. Tôi và các đồng đội không thể nào quên được kỉ niệm ngày 10/10/1954. Từ sớm, các phân đội thanh niên xung phong công tác tiếp quản Thủ đô tỏa đi khắp ngõ ngách của Hà Nội, dán khẩu hiệu, phát truyền đơn, gọi loa mời thanh niên ra đón đoàn quân từ năm cửa ô tiến vào.
Người dân Hà Nội đứng chật hai bên đường, tay giương cao lá cờ đỏ sao vàng cùng ảnh Bác Hồ vẫy chào bộ đội. Không khí Hà Nội ngày 10/10/1954 thực sự là một sự kiện trọng đại của đất nước.
Sau ngày 10/10/1954, Đội thanh niên xung phong công tác tiếp quản Thủ đô tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con Công giáo ở lại, không di cư vào Nam, đồng thời chuẩn bị chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội.
Giờ đây, những thành viên của Đội thanh niên xung phong công tác tiếp quản Thủ đô năm ấy đều đã ở tuổi ngoài 80, nhiều người không còn nữa. Mỗi dịp được gặp nhau, chúng tôi lại kể những kỉ niệm xưa với niềm hân hoan như vừa mới hôm qua. Chúng tôi mong thế hệ trẻ sẽ giữ mãi tình yêu với "trái tim của cả nước", đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Thủ đô".
Tết đoàn viên mừng Bắc - Nam sum họp
"Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, hòa bình được lập lại ở Việt Nam và Đông Dương nhưng nước ta còn tạm thời bị chia cắt làm hai miền Nam - Bắc.
Cùng với việc tập kết bộ đội và cán bộ miền Nam ra Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Chính phủ chủ trương đưa học sinh là con em cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam ra miền Bắc học tập với mục tiêu xây dựng đội ngũ kế cận cho Cách mạng miền Nam cũng như Cách mạng cả nước.
Trong giai đoạn đó, gia đình tôi may mắn khi cả ba và má cùng được tập kết ra Bắc. Năm 1954, ba tôi tập kết ra Bắc cùng khối văn nghệ. Ông phụ trách Đoàn ca kịch Cửu Long Giang ở miền Tây Nam Bộ.
Má tôi là nhân viên Sở Y tế Nam Bộ cũng tập kết ra Bắc sau ba tôi 1 năm. Tôi được sinh ra, lớn lên ở Hà Nội. Đến năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tôi được cùng gia đình trở về Thành phố Hồ Chí Minh, học đại học, đi làm, lập gia đình…
Với tôi, Hà Nội là tuổi thơ, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tôi trưởng thành, Nam Bộ là quê hương.
Tết năm 1976 là một cái Tết đoàn viên ý nghĩa đối với gia đình tôi. Sau bao năm xa cách, cả nhà được quây quần bên nhau trên mảnh đất quê hương. Tôi, một cô gái 17 tuổi, cũng háo hức được đón Tết đầu tiên ở miền Nam. Không khí Tết năm ấy có phần đặc biệt.
Thành phố vừa được giải phóng, cán bộ Nhà nước đều luân phiên trực cơ quan 100% thời gian. Vì thế, cả ba mẹ và anh lớn của tôi đều phải trực Tết tại cơ quan, chỉ có tôi và chị gái được về quê ngoại ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) đón Tết.
Lần đầu tiên được ăn Tết ở quê, tôi rất vui. Các phong tục, tập quán ngày Tết ở miền Tây đã mang đến cho tôi nhiều điều mới lạ. Dù đã trải qua những năm tháng chiến tranh khó khăn, người dân nơi đây vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống.
Tôi chỉ ăn Tết ở quê ngoại đến mùng 3 rồi trở về đón Tết cùng ba má. Khác với miền Bắc, nơi hoa đào là loài hoa đặc trưng của Tết, ở miền Nam, hoa mai và hoa cúc vàng là loài hoa chủ đạo của Tết. Má tôi sắm chậu hoa vàng để chưng trong nhà.
Tết của người dân miền Nam sáng bừng bởi đồ trưng bày từ trong nhà đến ngoài đường phố luôn rực rỡ sắc vàng.
Một điều khá thú vị, nếu như Tết của người miền Bắc thường thiên về sự lựa chọn sum vầy, quây quần đại gia đình ở không gian trong nhà thì người miền Nam lại có xu hướng ra đường vui chơi. Từ mùng 1, mùng 2 Tết, các tuyến phố đã trở nên nhộn nhịp với những dòng người đi chơi Tết.
Sau bao nhiêu cái Tết, giờ tôi vẫn nhớ như in không khí náo nhiệt và tràn đầy niềm vui của cái Tết đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất. Mọi người đổ ra đường, trên những chiếc xe máy trang trí cờ Mặt trận nửa xanh nửa đỏ. Cảnh tượng ấy thật sự ấn tượng.
Nhiều người không quen biết nhau vẫn hồ hởi kéo lại chụp ảnh chung. Tôi thấy có nhiều người dân đã xin chụp ảnh cùng các anh bộ đội giải phóng đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, thể hiện tình đoàn kết, hân hoan trong cái Tết thống nhất đầu tiên".