Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/01/2026 - 20:17 (GMT+7)

Chồng dành 3 tháng lên kế hoạch ly hôn để vợ có cơ hội phát triển

G.Linh
Chồng dành 3 tháng lên kế hoạch ly hôn để vợ có cơ hội phát triển

Ảnh minh họa

"Anh muốn tự do và anh tin rằng khi không có anh, em sẽ tự lập và phát triển tốt hơn" - tôi đứng hình, tim thắt lại như có ai bóp nghẹt khi nghe những lời ấy từ người đàn ông mình đã dành trọn 10 năm thanh xuân để yêu và cưới.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu, anh từng là người đàn ông tuyệt vời. Chỉ cần tôi buồn hay khóc, anh sẽ cuống quýt dỗ dành, nhận hết lỗi lầm về mình. Tôi từng tin rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, cho đến 2 năm trở lại đây.

Những giọt nước mắt của tôi, thứ từng khiến anh xót xa, giờ đây chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. Khi tôi nghẹn ứ nơi cổ họng không nói nên lời, anh mặc kệ. Anh "cai nghiện" cảm xúc của tôi một cách tàn nhẫn, để mặc tôi chìm nghỉm trong sự cô độc ngay dưới tổ ấm của mình.

Hai năm qua với gia đình tôi là một cơn ác mộng dài. Bố chồng mất vì ung thư, mẹ chồng và mẹ đẻ đều bị ung thư. Kinh tế kiệt quệ, tinh thần suy sụp, tôi gồng gánh tất cả từ việc chăm mẹ chồng lạnh nhạt đến lo cho mẹ đẻ bạo bệnh.

Tôi cứ ngỡ trải qua những gian nan ấy sẽ khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Nhưng không! Anh bắt đầu thay đổi, anh khao khát thoát ly, anh muốn rũ bỏ gánh nặng. Sự tử tế ngày xưa bị thay thế bằng sự hằn học và lạnh lùng. Hóa ra, khi con người ta đã cạn tình, những biến cố không còn là sợi dây gắn kết mà lại là cái cớ để người ta... "buông tay" cho nhẹ nợ.

"Anh đã suy nghĩ 3 tháng nay rồi", câu nói tỉnh táo sau cơn say của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Anh đòi ly hôn để tìm TỰ DO. Đau đớn hơn, anh nhìn tôi và bảo: "Vì em sống dựa dẫm quá, giao tiếp lại kém, nên nếu ly hôn, em mới có cơ hội để phát triển bản thân!".

Có nỗi đau nào hơn thế không? Người đàn ông từng thề che chở cho tôi cả đời, giờ đây lại muốn bỏ rơi tôi để tôi... "tốt lên". Anh nhân danh sự phát triển của tôi để che đậy cho sự ích kỷ và khao khát thoát khỏi những trách nhiệm gia đình đang đè nặng. 10 năm thanh xuân, trong đó có 7 năm làm vợ, tôi nhận về một lời đầy mỉa mai trước khi bị đẩy ra khỏi cuộc đời anh.

Những ngày này, chúng tôi vẫn ở chung nhà, vẫn nói với nhau vài câu về đứa con gái 6 tuổi, nhưng không khí đặc quánh tổn thương. Nhìn anh ở ngay trước mắt mà tay không thể chạm tới, lòng tôi đau như cắt. Tôi thương mình một thì thương đứa con thơ ngây dại gấp mười.

Tôi biết mình "tâm lý yếu", tôi biết mình vẫn còn yêu anh đến mức mù quáng. Nhưng nhìn sự dứt khoát và con đường "không có tôi" mà anh đã vạch sẵn suốt 3 tháng qua, tôi chợt nhận ra: Hóa ra, trong cuộc hôn nhân này, tôi là người duy nhất còn muốn giữ lấy một mái nhà đã vỡ vụn.

Khi tôi kiệt sức vì gánh vác các biến cố của gia đình, thứ tôi nhận về không phải là một cái nắm tay siết chặt, mà là một "bản án" ly hôn được nhân danh bằng một lý do cao thượng đến nực cười.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận